Từ Tĩnh Lan nghe xong ý kiến của quản gia Lưu, vẻ mặt có vài phần lưỡng lự:
“Như thế có được không? Nhưng với thân phận hiện giờ của con bé, làm gì có nhà nào chịu rước về chứ! Đến cả nhà bình dân có khi còn chẳng dám, ai lại lấy một cô vợ có tiền sử giết người bất thành về chứ!”
Từ Tĩnh Lan mải miết suy nghĩ, quên mất rằng hung thủ thực sự đang được bà chiều chuộng, cung phụng mỗi ngày, trong đầu cứ đinh ninh tội danh đó hoàn toàn xác thực với đứa con gái út của mình.
“Phu nhân cứ yên tâm, tôi có một người họ hàng gần gia đình cũng thuộc hàng khá giả, cậu con trai nhà đó chuyên tâm vì sự nghiệp đến giờ vẫn chưa lấy vợ, nhị tiểu thư gả về đó chắc chắn sẽ không chịu thiệt, hơn nữa gả cho họ hàng gần của tôi có khác nào đặt cô ấy ngay dưới tầm mắt phu nhân, muốn quản lý lại khó hay sao?”
Từ Tĩnh Lan ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài: “Đành vậy, giao cả cho bà đó.”
Con nào cũng là con, một đứa không phải ruột thịt nhưng nuôi từ thuở bé xíu, một đứa là con ruột lại hững hờ xa cách. Bỏ bên nào bà cũng đau, chỉ là nếu Ý Hoan kết hôn xong có thể an phận dưới tầm mắt bà thì cũng coi như một chuyện tốt.
Khuya hôm đó, quản gia Lưu vội vàng gọi thẳng cho người em gái ruột thịt xông ở xóm người nghèo.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Alô! Chị yêu à? Dạo này gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gia-truy-the-troi-buoc-em-ben-minh/3076589/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.