"Thế này đi, dạo gần đây cháu cũng được bố cho đi học đàn, còn chưa từng đàn khúc này, giờ cô với cháu cùng thi, nếu cháu gảy đàn thắng cô thì chứng tỏ bố Lâm chỉ cần có cháu và mẹ Hoan ở bên là đủ! Không cần người thừa nào khác!"
Trần Niệm Lâm ngồi một chỗ nhìn cô con gái nhỏ đang ‘thị uy’ với ai kia, hàng lông mày khẽ giương lên, tuy miệng vẫn mím chặt vô cùng nghiêm nghị, thế nhưng hiển nhiên không còn lên tiếng ngăn cản cô bé nữa.
Con gái của anh, anh hiểu rõ nhất.
Trần Tĩnh Di từ nhỏ đã ương bướng, láu cá, lại thêm được cụ nội chiều chuộng dẫn tới cô nhóc vô pháp vô thiên. Từ nhỏ đến lớn, sau khi biết cụ nội nói dối, Cố Diệp Uyển không phải mẹ ruột của mình, con bé trở nên cực kỳ nhạy cảm và bài xích mỗi khi có người nhắc tới ba chữ ‘Cố Diệp Uyển’. Với tính cách thất thường này, người khác càng cấm nó sẽ càng làm trái ý, mà thực ra đây cũng là hiệu quả Trần Niệm Lâm mong muốn.
Vốn dĩ Trần Niệm Lâm còn nể mặt thế lực phía sau lưng gia chủ nhà họ Cố, chủ động cho Cố Diệp Uyển một cái cớ rút lui an toàn, thế nhưng ai bảo cô ta lại không biết thức thời. Trên đời này anh chán ghét nhất là những kẻ mưu mô, căm hận nhất là bị lừa dối. Vừa hay nhà họ Cố đã phạm phải cả hai điều cấm kị này.
Trần Niệm Lâm chờ đợi cuộc ‘binh biến’ tiếp theo.
Ở phía bên kia, ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gia-truy-the-troi-buoc-em-ben-minh/3076527/chuong-74.html