" Cút!". 
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Trong bóng đêm, dù quần áo có lấm lem bùn đất thì chẳng thứ gì có thể che giấu được khí chất ngời ngời tỏa ra từ trên con người hắn. Hàn khí lạnh ấy, đủ để dọa cho con người ta không nhịn được mà run lên bần bật. 
Nhưng cô thì khác, cô biết hắn đang yếu thế, dù có mạnh miệng đến đâu thì cũng chẳng làm gì được cô. Vậy nên cô cũng chẳng buồn sợ, còn cười đùa. 
"Không mà. Không đi đấy. Anh làm gì được tôi. Ghớm nữa, bỏ bớt cái lòng tự trọng xuống đi, cao quá có ngày chết không kịp ngáp ấy chứ. May mà anh gặp tôi, một con người tốt bụng hiền lành nên mới không để bụng ấy. Nếu gặp người khác, chắc họ đã bỏ mặc anh để về nhà rồi. Nói không chừng còn bị chửi thêm cho vì tội bất lịch sự đó. Nhớ nhé, nay mai tán gái thì đừng nói nặng lời với con gái nhá" 
Cô nhún vai, cho rằng đó là điều hiển nhiên. Hai bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn kéo áo hắn xuống, lộ ra một bờ vai trần màu đồng, nhăng nhít vết sẹo. Con gái con đứa, giữa thanh thiên bạch nhật dám ngang nhiên lột áo một người đàn ông. Chẳng nhẽ bây giờ bọn con gái đều mạnh bạo thế sao? 
"Cô nói xong chưa? Nói chưa xong còn muốn lột áo của tôi nữa?" 
Cửu Châu muốn đẩy cô ra nhưng sức lực không còn. Bây giờ hiện tại cơ thể hắn đang rất yếu. Vừa đói vừa rét khiến chân tay bủn rủn, run lẩy bẩy. Hắn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gia-sung-the-thinh-tiet-che/2924239/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.