Có chứ, có rất nhiều thứ để cười. Cô cười cuộc đời bất công, người thì cố gắng mãi cũng chẳng với tới được, kẻ thì chỉ cần đưa tay ra là tới. 
Phải, đáng ra cô sinh ra trong một gia đình tốt hơn, có gia cảnh tốt hơn thì có lẽ cô đã không bị ai bắt nạt, rồi cản đường, con đường đi tới vinh quang của cô đã không nhiều chông gai như thế rồi. 
Nhưng Triệu Gia Hân không thể trách ba mẹ cô được. Họ đã cho cô quá nhiều, việc cần làm bây giờ là cô phải kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ, cho ba trên trời an tâm. 
Mà nói đến mẹ mới nhớ, cô lại bắt đầu nhớ mẹ rồi, mới chỉ vừa gặp sáng thôi mà đã thấy nhớ rồi. Cô cảm giác mình giống như đứa con nít ba tuổi bám mẹ vậy. Ngày mai, nhất định phải đến thăm mẹ rồi. 
Nghĩ tới mẹ là Triệu Gia Hân phấn chấn hẳn lên. Cô cố gạt những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, lấy lại tinh thần để đối đầu với mấy người kia. 
- Này, Triệu Gia Hân, cô bị dọa đến ngu sao? Này, bổn tiểu thư đang hỏi cô đó, có nghe không đồ đần? 
Thấy cô mãi không trả lời, Jun tức giận đẩy vai cô một cái. Vì là trong lúc tức giận nên lực đẩy có hơi mạnh. Triệu Gia Hân mất thăng bằng ngã ra đằng sau, lưng đập mạnh vào tường, một cánh tay bị đập vào thành gương. 
- A, cô bị điên à? Tự dưng lại động tay chân? 
- Đáng đời! Ai bảo cô dám không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gia-sung-the-thinh-tiet-che/2924171/chuong-33.html