Chương trước
Chương sau


Cô sao vậy? Nhìn mặt nghiêm trọng thế?

Tiếng vang thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Họ ngây ra nhìn Dương Hạo Nhiên và Triệu Gia Hân. Tắt máy một lúc lâu mà Triệu Gia Hân vẫn chưa hoàn hồn. Cái cảm giác sợ hãi vẫn cứ đeo bám cô. Đột nhiên gương mặt không mấy đứng đắn của Dương Hạo Nhiên sát lại gần, hỏi như vậy, Triệu Gia Hân đâm bực mình. Cô không nghĩ ngợi gì mà đánh vào bập tay anh ta một cái thật đau.

- Tên điên, ai cho phép anh nghe điện thoại của tôi?

Anh ta có biết khi nhận điện thoại cô sợ hãi cỡ nào không? Chí ít cũng phải cho cô thời gian chuẩn bị chứ.

- Đã nói là tôi lỡ tay bấm nhầm rồi mà. Sao cô lại đánh tôi? Côn đồ vừa thôi !

- Đánh là còn nhẹ, tôi còn muốn đạp anh xuống đất rồi dẫm nát anh cơ. Vì anh mà tôi xém nữa chết đó!

Triệu Gia Hân rót một cốc nước đầy rồi cầm lên tu ừng ực. Ban nãy Dương Hạo Nhiên có lên tiếng, nhưng chắc Cửu Châu không để ý nên hắn ta không nói gì. Nếu hắn mà biết cô đi ăn cùng người đàn ông khác, cho người khác giới cầm điện thoại chắc sẽ lột da cô mất.

- Nhưng sao anh ta gọi mà cô lại sợ vậy? Anh ta là chủ nợ của cô sao?

- Ừ, đại loại là thế.

Hợp đồng tình nhân, cô làm người tình cho hắn, hắn trả tiền viện phí cho cô thì cũng coi như là Triệu Gia Hân đang ở bên hắn để trả nợ hắn. Nói là thế nhưng Cửu Châu cũng chẳng bắt cô làm gì, Triệu Gia Hân được chiều chuộng như bà hoàng và bị cả hạn chế tự do.

- Đại loại? Xem ra tin đồn cô với Cửu Châu là người yêu là sai sự thật rồi. Cô còn lừa tôi là cô có người yêu. Yêu đương gì chứ.

- Kệ tôi, anh cũng đâu có tin đâu.

- Anh ta đối xử tốt với cô chứ.

- Không biết nữa. Tôi cũng không quan tâm.

Hắn đối xử rất tốt với cô, cô cảm nhận được. Nhưng cô không thích bản tính chiếm hữu của hắn, không cho cô đóng vai có cảnh thân mật với bạn diễn nam, không cho cô tiếp xúc gần với người khác giới. Việc mỗi ngày hắn đưa cô đi làm rồi lại đón cô về làm cô khó chịu, cô cũng muốn được đi chơi buổi tối với đồng nghiệp. Nhưng vì Cửu Châu không cho đi một mình, điều kiện bắt buộc phải đi cùng hắn nên Triệu Gia Hân cũng không có tâm trạng mà chơi bời gì nữa.

- Ăn xong rồi, bây giờ đường ai nấy đi. Anh nợ tôi một bữa ăn nên lần sau gặp phải trả. Thế thôi, đừng bám tôi nữa, tôi còn phải có việc.

Triệu Gia Hân thu dọn đồ trên bàn, để hai tô cơm chồng lên nhau, để điện thoại vào trong túi xách chuẩn bị đi.

Dương Hạo Nhiên vắt tay lên ghế, gót chân xoay vòng. Anh ta ngáp dài một cái rồi kéo tay cô ngồi xuống.

- Ngồi chút nữa đi, còn hai mươi phút nữa cơ mà. Đạo diễn Lâm không phải kiểu người hay đến sớm đâu.

- Hả? Sao anh...

- Sao tôi biết đúng không? Tại sao tôi không biết chứ? Cô nhận đóng phim đó, có biết nam chính là ai không?

- Không biết.

Nhưng anh ta đột nhiên hỏi vậy làm cô ngờ ngợ. Chẳng lẽ nam chính là Dương Hạo Nhiên?

- Ừ, là tôi đấy, bất ngờ không?

Dường như đoán được câu hỏi trong lòng cô, Dương Hạo Nhiên liền không ngần ngại mà đáp.

- Uầy, thảo nào anh làm phiền tôi. Hóa ra lát nữa anh cùng kí hợp đồng với đạo diễn Lâm. Chúng ta chung đường.

Triệu Gia Hân mới nhớ ra ban nãy anh ta có bảo là quản lý anh ta có việc đột xuất, anh ta phải đi kí hợp đồng một mình. Lúc đó, Triệu Gia Hân tưởng rằng anh trêu, hóa ra là thật.

Nhưng trong phút chốc, cô cũng cảm thấy chút may khi gặp được anh ta. Thiết Sa Hạnh hôm nay có việc bận, không đi cùng cô được. Trước giờ hợp đồng của cô đều do Thiết Sa Hạnh nhận giúp, cô chỉ việc kí thôi. Nhưng lần này, đi một mình nên Triệu Gia Hân có chút sợ hãi, ngán nhất là vụ nói chuyện với đạo diễn. Nếu có thêm một người nữa đi cùng, không khí sẽ bớt ngượng ngập hơn.

- Lần này cô có kí thật không vậy?

- Ý anh là sao?

Triệu Gia Hân không hiểu, anh ta có ý gì vậy chứ Dương Hạo Nhiên chống hai tay lên càm, chớp hai mắt nhìn đối diện với cô. Triệu Gia Hân nổi da gà với cái ánh nhìn của anh. Cô bĩu môi, ngồi xê dịch ra ngoài, kéo dài khoảng cách với anh ta thêm một chút.

- Tôi nghe nói, "Tình yêu màu nắng" ban đầu là đạo diễn mời cô đóng.

- Ừ, thì sao?

- Chẳng phải là cô đã hủy hợp đồng khi bộ phim đó chưa kịp quay sao? Hình như cô, chưa từng đóng vai yêu đương thì phải? Tại sao lại như vậy? Tôi thật tò mò.

Triệu Gia Hân hừ lạnh một cái, cô lườm anh ta, lòng nghĩ về một điều gì đó. Trên đời này, cô thích nhất là được đóng vai yêu đương với người khác. Nhưng còn chưa kịp đóng vai nào, cô đã bị Cửu Châu chặt đứt con đường ấy. Hắn hủy mất hợp đồng bộ phim sắp đóng của cô, cấm cô đóng tất cả những bộ phim liên quan đến đụng chạm với người khác giới, nếu có thì chỉ được một giới hạn nhất định nào đó thôi, ví dụ như nắm tay là cùng. Vì thế, nỗi khát khao được đóng phim tình cảm của cô càng nhiều hơn gấp bội lần. Triệu Gia Hân cũng muốn được đóng vai chính một lần, một vai nữ chính lương thiện có được tình yêu chân thành của hoàng tử. Dù chỉ là trong phim thôi cũng được. Cô cũng là con gái, cô cũng thích mơ mộng.

"Yêu hay sợ?" chính là bộ phim giống với cảnh ngộ của cô nhất. Nữ chính sau này đã được giải thoát khỏi người đàn ông đáng sợ như Cửu Châu, được ở bên một người tốt hơn, yêu cô hơn của bản thân anh ta. Cô cũng muốn như vậy. Triệu Gia Hân không tin vào phép màu, nhưng biết đâu sau khi đóng phim đó, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang sách mới?

- Không phải tỏ ra ghét bỏ, tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến đoàn phim thôi. Hôm nay kí hợp đồng, tuần sau là khai máy rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi. Lỡ như cô đổi ý không kí nữa, hay hủy hợp đồng giữa chừng thì đạo diễn lại mất công tìm một người mới thay thế, rồi sẽ làm ảnh hưởng đến lịch trình của tôi.

- Ảnh hưởng đến anh cũng chả liên quan gì đến tôi.

- Cửu Châu không cho cô đóng phim tình cảm yêu đương nam nữ sao? Anh ta cũng không cho cô tiếp xúc với người khác giới à? Côi lén nhận hợp đồng sau lưng anh ta sao?

- Anh... Sao anh biết?

- Ha ha, tôi đoán đúng rồi sao? Có nghĩa là chuyện chúng ta đi ăn cùng nhau cô cũng giấu anh ta sao?

Bị anh nói trúng tim đen làm Triệu Gia Hân bàng hoàng, há hốc mồm ngỡ ngàng. Dương Hạo Nhiên và cô mới chỉ tiếp xúc lần đầu tiên, sao chỉ qua một bữa ăn và một cuộc gọi, anh ta đã như đi guốc trong bụng cô vậy. Cả chuyện Cửu Châu làm chủ nợ của cô, lẫn chuyện tin đồn cô và Cửu Châu yêu đương là sai sự thật. Bây giờ ngay cả chuyện cô lén giấu hắn để nhận một hợp đồng đóng vai chính trong phim tình cảm Dương Hạo Nhiên cũng đoán ra được. Người đàn ông này rốt cục là thần hay thánh? Hay đơn giản hắn chỉ là một người bình thường, đoán bừa chuyện thì trúng thôi?

Dương Hạo Nhiên làm động tác rùng mình một cái, anh ta tặc lưỡi.

Chẳng trách lại sợ hãi như vậy. Triệu Gia Hân, cô cũng can đảm thật đó, dám dây dưa với người đàn ông đáng sợ như thế, không sợ có ngày thân thể sẽ không còn nguyên vẹn sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.