Nhẫm Cửu mơ mơ màng màng nghĩ, hoa lâu, hoa tửu, trong rượu đương nhiên phải có chút gì đó tang hứng thú. Lúc này đầu óc hỗn loạn đến gần như mụ mẫm, nhưng Nhẫm Cửu lại nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên Nhẫm Cửu bỏ thuốc Sở Cuồng, hắn đau bụng cả đêm. Thì ra không phải thuốc có vấn đề, là người có vấn đề. Nhẫm Cửu lặng lẽ cuộn người lại trong chăn. Mặc dù biết không nên trách ai, nhưng… Nhẫm Cửu muốn khóc quá. Nhẫm Cửu vừa khóc vừa ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy, phòng đã được dọn dẹp gọn gang, bàn ghế bày biện chỉnh tề, nền nhà sạch sẽ. Nếu bây giờ không phải Nhẫm Cửu đang nằm trần chuồng trong chăn thì có lẽ sẽ cho rằng hết thảy những chuyện xảy ra tối qua đều là một giấc mộng xuân của mình khi say rượu.
Một bộ váy áo đẹp đẽ đặt trên đầu giường, Nhẫm Cửu tự mình mặc vào, vừa kéo vạt áo rườm rà vừa cân nhắc hôm nay mình phải đối diện Sở Cuồng với vẻ mặt như thế nào. Bây giờ hai người họ không hợp chơi bài tình yêu đau khổ vật vã, có thể Sở Cuồng cũng sẽ không hiểu được vì sao Nhẫm Cửu cảm thấy đau buồn, cho nên tốt nhất tỏ ra không quan tâm. Cứ như bình thường, coi như chỉ là tỏ tình bị từ chối mà thôi. Hoặc dứt khoát giả ngu, chỉ cần không ai hỏi thì đánh chết cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Dù sao thì… Sở Cuồng cũng sẽ không muốn nhắc tới nữa.
Chẳng bao lâu sau khi Nhẫm Cửu mặc xong váy áo, bên ngoài có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gia-dung-lam-vay/23248/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.