“Lâm Phi, cậu là đồ khốn nạn!”
Lâm Phi và Cố Lan Chi đang ở trong phòng bao tầng hai một nhà hàng cao cấp. Cố Lan Chi bị Lâm Phi dúi đầu bắt nạt một hồi đỏ ửng hai má, cảm giác tê tê trên lồng ngực vẫn chưa dịu hết, không nhịn được, dữ dằn liếc hắn mấy cái.
Mặc dù Cố Lan Chi thực sự có việc cầu cạnh Lâm Phi, muốn Lâm Phi hẹn giúp tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San nhưng rõ ràng cô không nghĩ nhờ cậy hắn mà ngay cả bản thân cũng bị cuốn vào.
Vụ làm ăn này không đơn thuần chỉ là lỗ vốn.
Phải nói là mất nhiều hơn được!
“Chị không phải là người phụ nữ đầu tiên mắng tôi khốn nạn, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Đây cũng không phải lần đầu tiên chị mắng tôi khốn nạn, càng không phải lần cuối cùng.”
Ban đầu Lâm Phi không định coi Cố Lan Chi, phó chủ tịch thành phố này ra gì vì trong lòng hắn chỉ nhớ nhung hai trưởng phòng xinh đẹp là Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni.
Vậy mà Cố Lan Chi cứ nhất quyết đòi gọi hắn tới. Lâm Phi không thể thành công hưởng thụ tình ái văn phòng nên chỉ đành đòi lại từ chỗ Cố Lan Chi.
“Lợi nhuận cậu cũng lấy rồi, còn không mau hẹn vợ cậu ra cho tôi.”
Dù gì cô cũng lên giường với hắn một lần nên Cố Lan Chi cũng không lạ lẫm gì với việc hắn bắt nạt cô trong phòng bao, nếu không, chắc chắn Lâm Phi đã chẳng sàm sỡ được cô.
Bây giờ hắn sàm sỡ cũng sàm sỡ xong, sàm sỡ hết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-duong-binh-vuong/2710639/chuong-397.html