Bốp!
Bốp!
Trong phòng nghỉ nữ sinh khoa âm nhạc của đại học Thượng Hải.
Hai tiếng tát chát chúa liên tục vang lên.
Châu Hải My vốn dĩ kiêu căng hợm hĩnh thì bây giờ bị cát tát kia giáng luôn vào mặt. Cái tát bất ngờ khiến cô ta cứng đơ người, còn Nguyễn Thanh Dương vốn dĩ nhắm mắt định tát Mạnh Tuyết Nhi thì bây giờ đã bị đánh bay ra ngoài.
Ầm!
Nguyễn Thanh Dương ngã vật ra đất, hắn còn chưa kịp định thần lại sau cú đánh đột ngột đó thì lại bị đạp bay ra lần nữa.
Lâm Phi tung đòn trong sự tức giận và phẫn nộ. Cái đạp đó tung ra nhằm thẳng vào Nguyễn Thanh Dương vốn nhắm mắt làm ngơ mà đánh Mạnh Tuyết Nhi khiến hắn choáng váng.
Cũng còn vì cái tát của Nguyễn Thanh Dương chưa kịp giáng xuống chứ nếu như hắn đánh vào mặt Mạnh Tuyết Nhi rồi thì giây phút đó hắn không chỉ đơn giản là bị choáng không thôi đâu.
Nếu như Nguyễn Thanh Dương thật sự đánh Mạnh Tuyết Nhi thì hắn sẽ hiểu được một điều rằng có lúc, hôn mê cũng là một loại hạnh phúc.
“Mày, mày dám đánh tao à?” Không giống với Nguyễn Thanh Dương, Châu Hải My sau khi định thần lại liền che đi bên mặt trái vừa ăn một cái tát, cô ta tức đến run người, cô ta nhìn Lâm Phi với ánh mắt không thể tin nổi.
Bốp!
“Tôi đánh loại tiện nhân tự cho mình là đúng như cô đấy.”
Châu Hải My vừa dứt lời, Ninh Kỳ đã nhanh tay giáng luôn thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-duong-binh-vuong/2710436/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.