Chẳng mấy mà một tuần lại trôi qua nhanh chóng, ngày thứ sáu lại đến.
Bên trong tập đoàn Mộ Thị tại tòa Vọng Nguyệt, vì sắp đến cuối tuần nên nhân viên các phòng đều tranh thủ thời gian xử lý công việc của mình.
Chỉ có văn phòng của phó phòng bảo vệ, cũng chính là phòng của Lâm Phi là nhàn rỗi.
“Tiểu Na Na, không thấy tôi uống hết trà rồi à, mau rót một ly mới cho tôi đi”. Lâm Phi mải mê chơi game, không buồn ngẩng đầu mà nhắc nhở thư ký mới của mình.
Tiêu Y Na nhìn chéo qua phía bàn Lâm Phi, gương mặt nhẵn mịn như ngọc, bực tức nói: “Muốn uống trà thì tự đi mà rót, bà đây không rảnh”.
Nói xong, Tiêu Y Na lại cúi đầu tiếp tục xem bộ phim Hàn đang dang dở, không hề coi người phó phòng như Lâm Phi ra gì.
Dám đối xử với cấp trên của mình như vậy, tìm khắp tập đoàn này cũng chỉ có mình Tiêu Y Na mà thôi.
Thư ký của mình dám không nghe lời mình như vậy, Lâm Phi rất bất bình: “Tiểu Na Na, vậy là cô sai rồi. Tôi phải dốc hết sức mình mới đào được cô từ chỗ Lăng Vi Vi về đây đấy. Là thư ký của tôi mà lại không rót trà cho tôi, tôi thấy cô không cần tiền thưởng tháng này nữa rồi”.
Cấp trên dùng tiền thưởng hoặc tiền lương để đe dọa cấp dưới là việc thường hay gặp trong các công ty hiện giờ, hiệu quả còn khá cao nữa.
Thế nhưng, việc này lại không có tác dụng với Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-duong-binh-vuong/2710152/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.