Buổi sáng hôm sau, Tẩm Hồng tỉnh dậy từ sớm, ngồi bên cạnh giường chờ tôi thức giấc. Đôi mắt chàng hơi sưng, có lẽ là một đêm không ngon giấc.
Tôi cũng không để ý đến chàng, cứ thế rửa mặt chải đầu trang điểm. Chàng tìm một con dao nhỏ, cứa vào ngón giữa, nặn ra chút máu rồi lau vào tấm trải giường. Tôi kinh hãi, vội hỏi chàng hà tất tự làm mình bị thương như vậy.
Chàng mỉm cười, có phần xấu hổ nói: “Ta vốn tưởng nha đầu nàng biết tất cả mọi thứ, nhưng không ngờ thì ra cũng có thứ nàng không biết. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ‘viên phòng’, mẹ đương nhiên sẽ sai Cúc ma ma và A Thanh tới kiểm tra tấm trải giường có điểm…có điểm đỏ không”. Nhất thời, tôi cũng xấu hổ theo.
Vì tạo thành biểu hiện giả “đêm xuân sao ngắn, ngày lên vội [1]”, tôi và Thẩm Hồng gần trưa mới đến chính đường vấn an Lão phu nhân. Hiện giờ Thẩm Hồng không cần tôi dìu cũng đã có thể tự bước đi. Mặc dù còn hơi loạng choạng, nhưng càng ngày càng vững chãi hơn.
[1] Trích câu thơ trong tác phẩm Trường hận ca của nhà thơ Lý Bạch.
Tới chính đường, Lão phu nhân vẫn mang vẻ mặt trang nghiêm ngồi giữa phòng, phu thê Thẩm Phúc, Thẩm Tề đều im như ve sầu mùa đông đứng hai bên, không nói tiếng nào. Không khí trong chính đường hình như hơi kỳ lạ. Lão phu nhân thấy Thẩm Hồng, sắc mặt có chút quang quẻ hơn. Bà dạt dào quan tâm hỏi han: “Hôm qua hai đứa có tốt không?”. Trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-dung/2152934/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.