Ánh trăng tỏa xuống rất yếu ớt. Trong hẻm núi gần như một màu tối đen.
Đằng Thanh Sơn đứng ở dưới đáy của hẻm núi, hắn vẫn đứng nguyên không hề nhúc nhích.
Hắn dùng tai để nghe!
- Yêu thú này chạy đi đâu rồi?
Đằng Thanh Sơn lắng nghe hồi lâu, ngoại trừ tiếng gió vi vu, tiếng lá rụng bị gió thổi tung ra thì không phát hiện ra yêu thú đang trốn ở chỗ nào.
- Yêu thú này chắc chắn là sinh hoạt tại Hỏa Diệm Sơn. Nó ở đây đã rất lâu, chứng tỏ nó rất quen thuộc. Muốn tìm được nó chỉ sợ là khá khó khăn.
Đằng Thanh Sơn định tâm lại và tiến vào trong hẻm núi, hắn cẩn thận quan sát chung quanh hy vọng tìm được một vài tung tích. Song tìm tòi hồi lâu, lục lọi khắp mọi nơi trong hẻm núi, Đằng Thanh Sơn vẫn không tìm được tung tích con yêu thú.
- Không ngờ lại để cho yêu thú này chạy thoát! - Đằng Thanh Sơn chán nản nói thầm.
Bất đắc dĩ, hắn buộc phải lựa chọn phương án quay về!
......
Lúc Đằng Thanh Sơn nhảy xuống vách núi rơi xuống đáy thì ngay ở phía trên đầu hắn tầm hai mươi trượng có một vách đá nhô ra. Ở đó có một hõm vào có một con yêu thú đang bám chặt vào vách đá, nó có bốn lợi trảo nên dễ dàng bám chặt vào đó, thân thể khổng lồ cuộn tròn lại nằm ở chỗ hõm ấy.
Ở bên ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra yêu thú đang ẩn trốn tại đây.
Nó có con ngươi ẩn ẩn quang mang màu đỏ sậm và băng giá. Thỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-dinh-ky/1231216/chuong-125.html