Tu Tiên lão khuất cái này tuy bí hiểm nhưng lão tưởng cậu là thằng ngu sao? lão có thể gạt con nít được chứ Túy Tửu là ai, tuy kinh nghiệm sống còn chưa chững chạc lắm nhưng cậu cũng có cái đầu thông minh, nhanh nhạy. Dựa vào ba tất lưỡi để cậu tin là không thể nào.
Biết cậu nghj ngờ thì ông lão lấy tay ấn vào vết thương ngay bụng Túy Tửu, vết thương lập tức từ từ khép lại chậm rãi. Túy Tửu kinh ngạc đôi mắt mở lớn hết cỡ tròn như trứng gà cậu lắp bắp: ”là...thật, là...thật sao? không thể nào, điều này sao có thể?”
ông lão cười, sau khi vết thương ở bụng lành hẳn ông bay lên đứng lơ lửng trong phòng. lúc này thì không còn ngi ngờ gì nữa, người thường dù võ nghệ có cao đến đâu cấp bậc đạt đến truyền thuyết cũng không thể lơ lửng không trung được. đến cả mơ cậu cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp thần tiên a. ông lão nói:
“Ta tên Tịnh Lâm, ta rất tán thưởng tính cách của ngươi nên muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy sao?”
Túy Tửu bối rối, chuyện đến quá bất ngờ nên cậu chưa chuẩn bị tâm lý. cậu gia đình tan nát, lúc xưa cha mẹ cậu là cô nhi nương tựa với nhau sống rồi lớn lên sinh ra hai anh em. cuộc sống vất vả như cha cậu cố gắng luyện võ có chút thành tựu cuộc sống cũng khấm khá, cậu êm đềm 18 năm không lo, không nghĩ nào ngờ cha mẹ cùng anh trai đều chết. Thù cũng đã trả, cuộc sống giờ đây cậu đã không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-chau-dai-luc/1927486/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.