Chương trước
Chương sau
Nói xong thì Minh Trí phóng đi, Sở Khanh lấy tay đấm xuống đất khóc nói với lông mày rậm:“ ta thật vô dụng, trong khi các đệ tử của các trưởng lão khác thì lợi hại vô cùng, ta đường đường là đại sư huynh của các ngươi nhưng lại kém cỏi không chút tên tuổi trong trận chiến này, ta đã làm mất mặt sư phụ”

Lúc này tám con thú phe Liễu Hà vẫn không bỏ tiếp tục phóng đến nhằm ngăn cản cái con trâu to xác này. Một con báo to phóng đến cắn thì con trâu vung cái xừng nhọn chống đỡ, sau mấy cái lắt đầu nghoe nguẩy thì răng con báo đang cắn cái sừng bị nứt ra, vỡ vụn xuống. Con trâu húc thẳng cái sừng vào miệng con báo, con báo chết văng khỏi kết giới. tất nhiên khi nó ra khỏi kết giới thì sống lại nhưng bị các trưởng lão thu vào túi thú vật, đợi kết thúc cuộc thi trả lại cho các đệ tử.

Lúc này Đại Trí vẫn đứng hiên ngang la to:“ mọi người giúp đỡ linh thú của ta cùng phá trận cướp cờ!”

mọi người cùng đồng loạt giơ tay hưởng ứng, một con lại một con thú bị con trâu đâm húc, đạp, quất đủ kiểu khiến cho các con thú phe Liễu Hà lần lược bị loại hết.

Lúc này Yến Phụng từ trên đầu rắn thi triển tiên thuật làm đất cát bay mịt mù bao bọc khá nhiều đệ tử phe Đại Trí khiến họ bị cứng đơ, bị đất đábao phủ toàn thân như người đá. sau đó Yến Phụng lại bắt quyết các đất đá này nổ tung khiến họ banh xác.

Cô phóng xuống tung các cú đá liên hoàng vào phe địch, những ai chạm phải cú đá của cô thì phần đó sẽ bị bao vây bởi đất đá rất khó cử động và giải trừ. khi hạ gục thêm vài người coophongs bay lên đứng trên con rắn của mình ung dung nói:“ đánh nhiêu đây lấy chút thành tích cho có với mọi người, ahihi”

Con trâu vẫn đang ngày càng gần cây cờ, giờ đây không ai dám lại gần nó. Tên mặc nguyên người đen cười lên:“ khẹt khẹt... tới đây nào...kha kha kha”

Tuy nhiên tên lạnh lùng đô con chung nhóm bước lên khiến cho tên áo đen cũng nhìn lại ngạc nhiên. xem ra tên lạnh lùng này đã muốn quyết chiến với con thú của Đại Trí, tên áo đen định xông ra thì lui lại nhường cho tên lạnh lùng này biểu diễn vậy.

tên lạnh lùng này đôi mắt lóe sáng, giơ haitay lên trời, hàng loạt ánh sáng mặt trời nhập vào hai tay cậu ta phát sáng rồi va chạm với nhau. lúc này bốn người Phan Vũ, Yến Phụng, Tấn Đạt, tên áo đen đều chăm chú xem động tĩnh của tên lạnh lành này.

không ngờ khi ánh sáng mặt trời hai tay hắn chạm vào nhau thì kết hợp lại phình to ra hình tròn, chúng ngày càng hấp thu ánh sáng mặt trời càng nhanh, thì càng to ra. To đến khi bằng con trâu của Đại Trí mới dừng lại, sau đó nó từ từ thu nhỏ lại. hắn ép ánh sáng đó nhỏ lại, đến khi nhỏ xíu ( như trái banh tennic) thì hai tay hắn đẩy mạnh ra cho cái cục ánh sáng đó bay đến linh thú của Đại Trí. Con linh thú thấy ánh sáng đó vẫn không thèm né, nó chỉ nghĩ đơn giản cái đó như bom đạn, ám khí bùa chú như mấy cái trước thôi. khi ánh sáng đụng vào người linh thú Trâu thì tên lạnh lùng hô lên

:“ Mặt Trời Hạ Sơn Quyết”

không ngờ vừa nói xong, ánh sáng đó phát nổ, cái bụng con trâu xoắn lại, các tia xung kích phóng ra cực mạnh xung quanh một vùng rộng lớn, đất đá, băng vỡ vụn bay mù mịt khiến cho các trưởng lão cũng trố mắt chăm chú mà nhìn. Một vùng bán kính trăm mét xung quanh thổi bay hết tất cả người của hai phe. Đến cả Sở Khanh, lông mày rậm cũng không chống nổi bị thổi bay đi ra xa. Con trâu lớn bị đẩy lui cả chục mét, bốn chân nó run rẩy, miệng thì chảy máu ước đãm cả lông nó từ miềng đến cổ. Đôi mắt nó ảm đạm, nó khụy chân xuống, nhưng sau đó nó lại đứng lên vẫn bước từng bước đến cây cờ.Lúc này Phe Liễu Hà nhắm vào mắt và vết thương của nó tấn công liên tục, đôi mắt con trâu đã ảm đạm đi nhiều, miệng cũng há hốc mồm dáng sắp gục ngã, cái chân nó rán đưa ra để lấy cây cờ.

Gần, rất gần cây cờ lắm rồi phía trước chỉ có vài người chắn phía trước mà thôi. Con trâu vung một đạp hướng về Tấn Đạt hòng đẩy cậu loại khỏi cuộc chơi.

uỳnh......

đất cát phía dưới bị cú dẫm của con trâu văng ra kịch liệt, tuy nhiên lúc này phía trên không trung trên đầu nó là Tấn Đạt đang bay phía trên. hắn ta bay ở trên cười khoái trí

“ha...ha...ha”

hắn vừa cười vừa nói:“ sao thế hả quái vật?”

Con trâu đôi chân run run. hai chân trước của nó bỗng đứt ra làm đôi khiến nó khụy xuống. Tấn Đạt đáp xuống đất cười mà không thèm nhìn con linh thú nói:“ kha kha kha sản khoái”

Con linh thú trâu bây giờ đang khụy và thoi thóp, Tên áo đen thì chưởi ré lên:

“ tên Tấn Đạt khốn kiếp ngươi làm nó như thế còn đất đâu ta biểu diễn chứ”

tên áo đen tức giận từ cái bóng của hắn bỗng to và lan ra biến thành một cây kiếm to đâm xuyên bụng con trâu khổng lồ. Lúc này con trâu gục hẳn bay ra khỏi kết giới chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.

Phe Đại Trí sửng sốt, đứng nhìn linh vật phe mình bị loại. Lúc này Đại Trí khép đôi mắt lại nói nhỏ:“ Thú của ta”

Bỗng từ đâu một con dơi khá to bay đến dùng hai chân sắt bén nhằm đâm chết Đại Trí. Đại Trí vung ra một đấm làm không khí chấn động sóng xung kích mạnh, làm gãy nát hai chi trước của con dơi. Chưa dừng lại ở đó Đại Trí lấy tay chụp lấy cổ nó ném mạnh xuống đất.

uỳnh....

con dơi rơi xuống, Đại Trí dùng tay đấm mottj phát ngay đầu nó, khiến nó chết không kịp ngáp, sau đó Đai Trí ném cái xác nó đi.

Đừng thấy Đại Trí hạ gục con dơi dễ dàng mà khinh thường con dơi đó, nó là một linh thú khá mạnh tuy nhiên trước Đại Trí trúc cơ viên mãn thì đơn giản như vậy thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.