Nhìn thanh chủy thủ đã bị gãy thành hai đoạn, đầu tôi như ù đi, lòngnhư trống rỗng, chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất. Tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ có câu nói “Đây là bùa hộ mệnh, sau này phải tự mình cẩn thận” của ông nội là còn vang vọng bên tai, ngay cả gương mặtcủa ông lúc giao chủy thủ cho tôi cũng cứ quanh quẩn trong đầu.
Một lúc sau, trong lòng như tràn ngập những cảm xúc phức tạp, khổ sở, đau lòng, luống cuống, trộn lẫn vào nhau, không rõ là cảm giác gì,nghẹn lại trong ngực vô cùng khó chịu, đầu hơi choáng váng, tôi mới phát hiện mình bất tri bất giác đã ngừng hô hấp một lúc lâu.
“Thanh Loan? Thanh Loan!” Huyền Kỳ lay vai tôi không ngừng gọi.
Mũi ê ẩm, hốc mắt cũng nóng lên, trước mắt đều như mờ đi, sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì tràn ra khỏi hốc mắt, theo gương mặt chảy xuốngmiệng, có vị mặn.
“Thanh Loan, nói gì đi, đừng làm em sợ.” Huyền Kỳ gấp gáp nói.
Nước mắt không thể khống chế chảy ra càng nhiều, thân thể không tựchủ được mà phát run, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, muốn tìm kẻ đầu sỏ,nhưng quay đầu nhìn quanh, ngoài bốn người chúng tôi, không còn ai khác.
“Mấy con chuột đâu?” Tôi cố gắng làm mình có vẻ bình tĩnh một chút, nhưng vừa mở miệng, giọng nói thật khàn lại hơi run rẩy.
“Đi rồi.” Vu Dương tựa vào cửa nói.
“Tại sao để nó đi!” Tôi kêu to lên, “Tại sao không giết nó!”
Huyền Kỳ kéo tôi, bị tôi hất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-bien-lien/2023449/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.