Hề Nang gật gật đầu: “Anh ta cũng là do người kia tìm đến, nói là có mang mối hận không đội trời chung với Vu Dương.”
“Lại đến tìm anh.” Tham Lang chỉ chỉ Vu Dương “Anh nói thật cho tôi, rốtcuộc giết bao nhiêu người rồi? Còn có bao nhiêu kẻ thù nữa?”
“Tôichưa từng giết tên nào cũng tộc Khâm Phi, tự hắn ta cho là mình có thùvới tôi, tôi có cách gì nữa chứ.” Vu Dương liếc anh ta một cái, từ từ gỡ roi Ô Vũ bên hông xuống, hỏi Hề Nang: “Vậy bây giờ hắn ta ở đâu?”
“Bị tao đuổi đi rồi, có lẽ còn đang ở trên núi.” Hề Nang nhìn roi, toànthân bắt đầu phát run: “Đừng, đừng giết tao, muốn biết gì tao cũng nóihết.”
“Giao đá Nguyệt Sắc ra đây.” Vu Dương tùy ý rũ roi trên đất, không vội ra tay.
Hề Nang run rẩy đút tay vào trong túi lấy ra một viên đá màu trắng, đưa lên ngang đầu.
Vu Dương cũng không đến gần, giơ tay trong không trung rồi siết lại, viênđá trắng kia lập tức đã ở trong tay anh, sau đó anh đặt dưới mũi ngửithử.
“Có mùi gì?” Tham lang hỏi.
“Ngoài mùi xác chết ra thì không có mùi gì khác.” Vu Dương không khỏi hơi thất vọng.
Tiếp theo, anh lại quay đầu sang nói với Hề Nang: “Là kẻ kia đưa cho mày?”
Hề Nang gật đầu: “Là kẻ đó cho tao, lần đầu tiên kẻ đó tìm được tao,chính kẻ đó đã đưa cho tao. Lúc ấy kẻ đó dùng thân phận sứ giả của Langtộc mà đến, nói với tao rằng mình muốn hoa sen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-bien-lien/2023240/quyen-10-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.