Xưa nay chỉ nghe qua cướp tiền cướp bạc, nàng đâu biết thế nào là cướp sắc. Lần đầu tiên nghe nói, thật không ngờ chuyện lại xảy ra tại chính con người nàng. Người ta cướp tiền, nàng có thể thoải mái mà vung tiền để bảo vệ mạng sống. Nhưng còn cướp sắc, chẳng phải là muốn độc chiếm nàng hay sao? Tình cảnh này thật tiến thoái lưỡng nan, muốn chạy cũng không được, muốn ở cũng không xong! Bất lực! Nàng hoàn toàn bất lực!
Hắn bắt nàng yêu hắn? Bắt được thân xác nàng, nhưng có thể cưỡng ép trái tim sao? Dùng đủ mọi thủ đoạn để độc chiếm nàng, như vậy có thể khiến hắn vui vẻ sao? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đó mới là tình yêu đích thực. Không yêu, nhưng một mực níu kéo, nhận lại sẽ chỉ toàn là đau thương. Người ta nói "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ". Nhưng đối với nàng, gặp gỡ hắn chính là oan gia! Thiên lí ở đâu? Không có? Tại sao lại để nàng phải ngày ngày chạm mặt với hắn ta?
Hắn - Phượng Vô Trần, tính tình bất định. Sống cùng nam tử hung hãn như vậy, ngộ nhỡ cả đời nàng đều học theo thái độ đó của hắn, nhất định sẽ trở nên điên loạn mất thôi!