An Thành năm thứ 6 dưới thời trị vì của Chúa An, khung cảnh phồn hoa vẫn không hề biến mất, có chăng ngày càng nhiều xe ngựa sang quý di chuyển trên đường hơn. Thế nhưng có một điều khiến cho toàn thể người dân An Thành đau lòng đó là vì Chúa An của họ, không biết vì nguyên nhân gì mà Chúa An sau một đêm tỉnh dậy lại bị liệt nửa người dưới không thể nào di chuyển được.
Khi biết tin người dân trong thành tụ tập rất nhiều trước cửa cung điện, khóc thương cho ngài.
Lúc đó Chúa An xuất hiện khuôn mặt ngài tiều tụy nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười khuyên nhủ người dân của mình: “Các ngươi hãy trở về nhà, ta chỉ là không thể đứng lên chứ không phải là chết. Ta hứa với các ngươi, chỉ cần một ngày ta còn sống An Thành sẽ luôn phồn vinh và phát triển thịnh vượng.”
Người dân nghe được khí thế hừng hực trong câu nói của vị Chúa quản lý mình liền lục tục rời đi, sau ngày hôm đó cung điện không ngừng truyền ra tin Chúa tiểu người chăm sóc mình, vô số người ứng cử nhưng cũng vô số người bị loại.
Nghe đồn rằng, chỉ cần người lạ chạm vào cơ thể Chúa, ngài sẽ đau đến chết đi sống lại, bao nhiêu ngày qua không ai có thể chạm vào được ngài ngoại trừ một người thầy đến từ nước ngoài.
Có một thông tin tuyệt mật được lưu truyền giữ các người hầu được tuyển rồi bị loại, đó là Chúa đang tìm người có thể chạm được vào mình, nếu người đó chạm được vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuop-nam-chinh-trong-tieu-thuyet/2623997/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.