Chương trước
Chương sau
Sam Sam là bạn gái của Thạch Quân thiếu chút nữa muốn hại chết cô, cô vẫn có thể vừa nói vừa cười với hắn, còn nhận hắn là bạn cơ đấy.

Mà anh chỉ là từng hiểu lầm cô một lần cô liền mang thù đến bây giờ? Còn luôn mồm nói mình không phải một người lòng dạ hẹp hòi?

Cho nên rộng lượng đều cho người khác còn lòng dạ hẹp hòi thì cho anh?

Hoàng Kỳ đột nhiên bị chọc giận, quay đầu đi ngay lập tức.Anh cảm thấy mình bị điên rồi mới mới có thể dở chứng khi không lại chạy đến cái chung cư này để cho người ta chửi mắng.

Bảo Tích leo cầu thang bộ lên đến mười mấy tầng lầu, cả người toàn mồ hôi, lao thẳng vào phòng tắm rửa.

Nước ấm nóng dội xuống đầu, thoải mái một trận. Cô sấy khô tóc, cẩn thận thoa sữa dưỡng da thơm ngào ngạt sau đó nằm ở trên giường, lại không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt lại liền nhớ đến gương mặt kia của Hoàng Kỳ. Vì anh ta mà mình về đây sao? Đến cùng là ai cho anh ta tự tin vậy?

Anh ta kiếm tiền đến nỗi ngu người sao? Ai vì anh ta vậy?

Bảo Tích lật qua lật lại, dứt khoát lại cầm điện thoại di động lên, định gọi điện cho Hoài An nhưng rồi nhớ ra giờ này chắc cô ấy đang bận rộn ở quán Bar, lại xóa số đi tìm số của Tiểu My. Chuông đổ hết hồi vẫn không có người nhắc máy.

Cô bực càng thêm bực ném mạnh điện thoại lên giường. Chỉ vài giây sau điện thoại đã lại đổ chuông:

-À lố, cậu có chuyện vui gì mà gọi tớ giờ này vậy?

-Không phải chuyện gì vui, là muốn nhổ nước bọt vào tên đàn ông ngu nốc Hoàng Kỳ kia!Cậu làm gì mà giờ này mới cầm máy hả?

-Hi hi. Xin lỗi. Đang xem phim dở. Giờ đã tắt tivi rồi đây, đã đủ thời gian lắng nghe rồi đây

Tiểu My ngoan ngoãn xin lỗi, nhưng rất nhanh đã tiếp lời:

-Mà khoan, chờ chút, mình sẽ chuyển qua gọi zalo. Tiền điện thoại tháng này quá nhiều rồi.

Bảo Tích không kịp trở tay thì điện thoại đã tắt. Cái kẻ này. Bạn bè tốt thật đấy. Tiếc cả tiền điện thoại với cô?

Vài giây sau zalo có cuộc gọi Tiểu My gọi đến. Vừa bấm nghe đã nghe cô nhỏ xuýt xoa xin lỗi, nịnh nọt



Thế là Bảo Tích lại bắt đầu đơn phương phỉ nhổ, không tiếc lời dìm Hoàng Kỳ xuống bùn đen.

Phía bên kia Tiểu My rất kiên nhẫn lắng nghe để Bảo Tích xả cho đã cơn tức. Bảo Tích mắng tơi tả một hồi, lại cảm nhận bên kia quá yên ắng:

-Này, cậu có còn nghe không đấy.

-Vẫn nghe.

-Vậy sao không nói gì?

-Cậu có cho mình chen vào không?

-Ờ...

Mà cũng đúng, nãy giờ cô nói không ngừng nghỉ, Tiểu My có muốn chen vào cũng không được.

-Cậu phát biểu ý kiến của cậu đi.

-Cậu muốn nghe lời thật lòng không?

-Này, cậu muốn chọc tức mình phải không?

Tiểu My bật cười khanh khách:

-Mình cảm thấy... anh ta có tư cách tự luyến đấy. Vừa giàu có, vừa đẹp trai. Thật sự là soái ca trong lòng các cô gái.

-Cậu cũng nằm trong số đó đúng không? Có cần mình làm mối cho không?

-Thôi thôi. Mình không có cái phúc đó. Thiết kế Tích, cậu cũng đừng có rơi vào vũng bùn này đấy.

Thiết kế Tích? Cách gọi khó nghe này cô nghe ở đâu mà quen vậy nhỉ?



-Mình thèm vào. Cứ chờ đấy. Mình sẽ lần lượt trả hết mấy món nợ này cho anh ta.

Tiểu My thở dài:

-Haizz, được rồi. Chờ cậu trả nợ xong nhớ dắt mình đi ăn mừng là được. Giờ thì đi ngủ được chưa? Mình muốn ngủ lắm rồi. Mai mình còn phải đi kiểm tra sản phẩm tồn kho nữa đó.

-Hừ, thật là phúc đức vì có bạn như cậu. Chán.

Cô giận dỗi cúp máy, ném điện thoại bên giường rồi nằm ngửa người nhìn trần nhà oán trách Tiểu My không có nghĩa khí.

Nghĩ một chút, cô lại với tay lấy điện thoại, tức giận facebook lên, chia sẻ một bài đăng trút cơn giận:

“Aizz zzaaa.. Hồi nhỏ bị chó cắn nên sợ chó. Giờ lớn rồi, chọn thuê phòng ở chung cư đẹp đẽ cũng gặp phải chó. Cả nhà cho chút lời khuyên xem phải làm sao?”

Bài viết được đăng lên vài phút, lượt thích và bình luận cũng rất nhiều. Còn có người quan tâm hỏi Bảo Tích có phải thuê chung cư giá rẻ, an ninh không được tốt hay không, thông thường chung cư tốt không cho thả thú cưng lung tung như vậy.

Lúc này Bảo Tích có chút lúng túng, sớm biết thế chỉ đăng lên để chế độ cho một mình Hoàng Kỳ nhìn thấy. Bây giờ cô còn phải mất công đáp lại sự quan tâm của bạn bè.

Mà ngoài dự đoán của cô, nick Hoàng Kỳ lại cũng góp vào một bình luận:

“Phải không? Hôm khác cô chỉ cho tôi xem thử một chút.”

Còn chỉ cho anh ta xem! Vậy tôi chỉ thì anh đi xem chắc? Cô chỉ thả một icon tức giận rồi không thèm quan tâm nữa.

Sau khi đánh răng xong trở ra, lại thấy Hoàng Kỳ chêm thêm vào một câu:

“Vậy sáng ngày mai đi xem có được không?”

Xúi quẩy! Tên đàn ông chó chết này là đang muốn gì đây? Lúc tối bị mắng còn không tức giận sao? Giờ còn có tâm trạng đùa giỡn với cô? Xem cái đầu của anh ấy.

Bảo Tích không trả lời lại, bỏ điện thoại qua một bên, trực tiếp nhảy lên giường chui vào trong chăn. Ngủ thôi, ngủ thôi. Haizzz. Biết vậy đã không thèm đăng. Đăng xong còn khó chịu hơn.

Một đêm không ngon giấc. Cô còn mơ thấy mấy thứ linh tinh, sau cùng không biết làm sao lại nằm mơ thấy một con chó, cứ đi theo sau cô vẫy vẫy đuôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.