Thạch Quân thật sự không biết nên nói gì với cái tên không biết xấu hổ này. Bình tĩnh nghĩ lại chuyện trước kia, đột nhiên lại cười lên. Hoàng Kỳ thích Bảo Tích thì sao chứ? Thái độ của cô dù sao đối với hắn còn dịu dàng lịch sự, với Hoàng Kỳ thì đơn giản chính là…đánh chó không nhìn mặt chủ.
-Hoàng Kỳ, thái độ của Bảo Tích với anh, anh còn không rõ sao? Anh lại còn muốn gây chuyện gì nữa? Không sợ mất mặt sao?
Tim Hoàng Kỳ đập thịch một tiếng khác thường. Thái độ của cô đối với anh thế nào? Ân oán giữ hai người cũng nhờ một cái tát trên mặt anh mà xóa bỏ rồi. Nhưng cuối cũng mô quan hệ vẫn chưa cải thiện được. Mỗi lần nghĩ đến cô, có lúc trái tim như bị kim đâm , có khi lại ngứa ngáy khó chịu.
Hoàng Kỳ nhướng mày liếc xéo Thạch Quân.
-Đâu đến lượt cậu phải lo cho tôi? Lo cho thân mình đi.
Vẫn là câu nói ấy, vẫn là giọng điệu ấy kênh kiệu khó ưa ấy. Thạch Quân hận mình không thể đấu võ mồm với anh.
---
“Hắt xì!”
Giờ phút này, ở trong nhà ăn cho nhân viên Bảo Tích đột nhiệt hắt xì một cái.
Nghi Lâm hỏi:
-Sao vậy? Cô bị cảm rồi à?
-À không.
Bảo Tích lau lau cái mũi cuời cười:
-Có lẽ có người đang nói xấu sau lưng tôi.
Cô lấy cơm, bê khay đi tìm chỗ ngồi. Nghi Lâm đi sát theo phía sau. Bảo Tích cảm giác cô gái này dạo gần đây thường bám dính lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuop-lay-hien-the/2969286/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.