Chương trước
Chương sau
Nghĩ cái gì đấy? Nghĩ cô là quả hồng mềm chị ta muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn sao? Cô sẽ cho chị ta tức chết. Bảo Tích quay người đi còn nghe thấy tiếng Giang Duyên tức giận hét lên vang vọng cả hành lang buổi chiều. May mà giờ này chỉ còn vài người ở lại tăng ca. Nếu không chị ta càng mất mặt.

Mặc dù hả cơn tức, nhưng Bảo Tích vẫn hận trong lòng mắng Hoàng Kỳ mấy câu. Tên đàn ông chó, cắt đứt vận đào hoa của cô còn chưa nói, còn để cho cô dính vào thị phi.

Từ hôm sinh nhật Nghi Lâm đến giờ, các đồng nghiệp nam cứ thấy cô là tránh như tránh tà. Bởi cô đã mang cái mác là người mà Hoàng Kỳ để ý nên họ không muốn bị liên lụy, ngay cả cười với cô cũng không dám.

Ai biết được vừa ngồi xuống bàn làm việc, tên đàn ông chó cô vừa mắng đã gọi điện đến. Đúng lúc đấy. Cô cũng đang muốn hỏi anh ta chuyện của Giang Duyên là thế nào?

-Em xong việc chưa?

Bảo Tích không trả lời mà hỏi lại anh:

-Giang Duyên bị đình chỉ công tác là do anh sao?

-Giang Duyên nào?

Bảo Tích có hơi muốn chửi thề tại chỗ.

-Này, anh đang đùa tôi à? Nhân viên của anh bị đình chỉ công tác anh cũng không biết người ta sao hả?

-À, là cái cô trưởng phòng thông tin bị giáng chức đợt trước sao? Hình như lại bị kiện cáo bên khách hàng nên đình chỉ công tác để điều tra mà.

Bảo Tích đang vừa nghe điện thoại vừa mở cửa phòng đi ra đột ngột tông thẳng vào một người đang đứng ở đó. Ngẩng đầu vừa thấy Hoàng Kỳ đứng ngay cửa phòng làm việc của cô. Mà trong khoảnh khắc, tim cô vì hoảng sợ mà đập nhanh một nhịp, điện thoại suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

-Anh... anh muốn hù chết người thật sao?

Hoàng Kỳ bật cười nhìn cô:

-Chuẩn bị về nhà?

-Ừm.

-Đi thôi, tôi đưa em về.

Nói xong liền đi đến thang máy. Bảo Tích không lên tiếng mà sóng vai đi theo bên cạnh anh. Kỳ Dương yên lặng theo ở phía sau. Cậu ta đang nhìn thấy tương lai màu hồng ở phía trước.

Bước chân của Bảo Tích có chút máy móc đi theo phía sau, mà Hoàng Kỳ vẫn luôn phối hợp với tốc độ của cô.

Lúc yên vị trên xe, Bảo Tích liền muốn hỏi rõ ràng một chuyện:

-Hoàng Kỳ.



-Hửm??

-Anh... Vì sao đình chỉ công tác của Giang Duyên?

Hoàng Kỳ dường như cảm thấy vấn đề cô hỏi thật sự kỳ quái.

-Phạm lỗi phải chịu phạt là chuyện thường tình mà?

-Nhưng tôi nghe nói... trước đây cũng có trường hợp như vậy chỉ bị cảnh cáo khiển trách gì đó thôi.

Trong lòng Hoàng Kỳ cười thầm. “Đã điều tra đến nước này rồi sao? Tôi là vì em đấy. Vì trả lại công bằng cho em tôi mới phải mạnh tay như thế.”

Nếu không phải vì cô, ở tập đoàn có đến mấy ngàn người, anh ở chỗ nào mà có thời gian rảnh rỗi đi quản lí mấy chuyện vặt vãnh này?

-Nếu tôi vì em, có phải em sẽ rất cảm động không?

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ một cái:

-Phó chủ tịch, trong con mắt mọi người anh là một con người công tư phân minh đấy.

Hoàng Kỳ bật cười quay đầu nhìn cô:

-Em gái à. Em suốt ngày giễu võ giương oai trước mặt tôi, còn tát lên mặt tôi nữa, thế nhưng tôi không biết phải làm gì với em mới phải. Em còn cảm thấy tôi công tư không phân minh? Vậy khi vào công việc tôi phải nghĩ đến những lời em mắng tôi để xử lý sao?

Bảo Tích hơi đỏ mặt. Ừ. Nếu anh mang thù thì chắc cô đã phải viết trăm lá đơn xin từ chức rồi mới phải. Hoàng Kỳ lại hồn nhiên như không có chuyện gì thú vị nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ của cô.

Cũng không biết qua bao lâu, Bảo Tích đột nhiên nhìn ra phía ngoài, trong tám kính bên cửa xe thoáng thấy Hoàng Kỳ vẫn chăm chăm nhìn mình.

-Anh làm gì cứ luôn nhìn tôi vậy?

Hoàng Kỳ cười to một cách vô lại:

-Em không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn em?

Bảo Tích nghẹn họng trân trối. Đúng thật là tự lấy đá đập chân mình. Cô trừng mắt liếc anh một cái:

-Rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?

Cô cũng nói như thế rồi, Hoàng Kỳ cũng không tiếp tục chọc cô nữa, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi:

-Tôi đang xem rốt cuộc là em đỏ mặt cái gì.



Giống như là bị chọc thủng lớp mặt nạ ngụy trang, Bảo Tích xấu hổ muốn cự lại anh:

-Tôi..... là....

Đột nhiên, di động của cô đổ chuông đúng lúc. Cô rút máy ra nhìn thoáng qua, do dự một lát, ấn nút tắt máy.

Không đến nửa phút tiếng chuông lại vang lên, cô vẫn là cúp máy, trong miệng không nhịn được nói thầm một câu: “Phiền chết đi được”.

Hoàng Kỳ chú ý tới động tác của cô, hỏi:

-Ai thế?

Bảo Tích thuận miệng nói:

-Không có gì. Gọi nhầm số thôi

Cô càng trả lời có lệ để trốn tránh, Hoàng Kỳ lại càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt lướt qua ở trên người cô quan sát một vòng, dường như cảm thấy có cái gì khác.

-Bạn trai cũ sao?

Bảo Tích cảm thấy đầu óc của người đàn ông này hơi không bình thường. Anh ta ngửi từ đâu ra mùi của bạn trai cũ thế? Cô hếch mặt lên nói với anh:

-Ừ. Bạn trai cũ muốn gắn lại quan hệ với tôi nên gọi liên hoàn cước như vậy đấy. Bạn gái cũ của anh cũng như thế nên anh đoán như thánh vậy sao?

Hoàng Kỳ cười nhẹ, không tiếp lời cô, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một đoạn đường tiếp theo, hai người không ai nói chuyện với ai cả.

Trong lòng Bảo Tích thật phiền não. Điện thoại là Bích Nhàn gọi đến. Từ sau hôm sinh nhật đó bà ta thường đến tìm cô, còn đợi ngay dưới lầu. Nhưng cô luôn trốn tránh nên hai người không gặp mặt.

Mà hôm nay bà gọi điện, chắc là lại đến nữa.

Quả nhiên, khi xe chạy đến cổng chung cư, Bảo Tích thấy chiếc Porsche màu đen kia. Ánh hoàng hôn ánh lên trên thân xe, chói đến nhức mắt.

Còn may hôm nay cô đi nhờ xe Hoàng Kỳ về. Nếu không xe taxi dừng lại ở ngay cửa, chắn chắn sẽ phải chạm mặt.

Lúc lên thang máy, cô quay đầu nhìn Hoàng Kỳ. Một đường lên tầng, anh chỉ nhìn thẳng phía trước, không hề nói một chữ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Sau khi thang máy mở cửa, Bảo Tích nói:

-Cảm ơn anh. Tôi về đây.

Mặt Hoàng Kỳ không biểu cảm “Ừm” một tiếng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.