Edit: Hoài
Beta: Miêu Nhi
Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, dường như cả tiếng hít thở cũng tạm ngưng sau khi Sơ Nhất nói cho bọn hắn biết chân tướng.
Năm người theo thứ tự chính là cha ruột của chúng con - nói từng chữ bọn hắn còn hiểu, nhưng sau khi hợp lại thành một câu thì lại không hiểu tí nào là sao?
Trong lòng mỗi người đều đang hoài nghi liệu có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, nếu không thì tại sao lại nghe được chuyện không thể tượng tưởng nổi như vậy?
Nhưng vẻ mặt của Sơ Nhất rất nghiêm túc khiến cho bọn hắn biết bé không phải đang nói đùa. Năm người dần dần hóa đá, trên mặt đều là hai chữ "mông lung".
Vì vậy, lời của bé có khả năng... là sự thật?!
Sấm sét giữa trời quang! Không không không, sấm sét giữa trời quang đã không đủ để diễn tả tâm tình của bọn hắn vào lúc này, ngôn ngữ của nhân loại quá thiếu thốn nên không thể diễn tả được tâm tình của mấy người đang ngồi ở đây.
Cái này gọi là gì? Vui sướng khi được làm cha? Là một người đàn ông độc thân 24k ngay cả bạn gái cũng không có, lúc nào cũng tản ra mùi cẩu độc thân thơm ngát! Đột! Nhiên! Lại! Có! Con! Mà con đều đã biết đi! Đời người kinh ngạc khắp nơi, không cẩn thận liền trúng thưởng rồi!
Bọn hắn nên cảm thấy may mắn vì không cần cố gắng mà đã có con hay nên khóc rống vì chưa kết hôn mà đã trở thành cha? Dù người bình tĩnh như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuop-lay-ban-tay-vang-cua-vai-chinh/2110841/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.