Đêm đen tĩnh lặng, như lòng người sớm đã lắng đọng lại.
Hai con người, lại ở phương diện đối lập với nhau.
Hạnh Nhung ngồi ở trong phòng, nhưng không dám lên giường dù chỉ một chút. Nhìn Trác Duẫn vẫn đang trầm lặng châm điếu thuốc, từng làn khói mờ ảo mập mờ.
Người đàn ông lần nữa đan xen lại các sự việc diễn ra.
Một tên nô lệ, nhưng thực chất lại chỉ là giả danh. Xung quanh hắn không thiếu những kẻ được cài vào như thế, nhưng rõ ràng Trác Mân chính là đã được tẩy não. Chỉ có khả năng như thế, khi tiếp xúc với hắn mới không để lộ ra bất kỳ thứ gì.
Trác Mân xuất hiện, chắc chắn có ý đồ, hơn thế còn phải cật lực giả danh, chỉ vì để đánh mất sự đề phòng của hắn mà tình nguyện làm một bản ngã khác.
Người đàn ông rơi vào sự trầm tư, trước kia những kẻ được cài vào, đều gói gọn trong một vài thành phần. Thu thập tin tức truyền đến phía người của kẻ thù, hoặc một phần chính là giết hắn.
Hiển nhiên, Trác Mân nằm trong tay hắn, cách thứ nhất chưa bao giờ xảy ra. Vậy thì, chỉ còn cách thứ hai. Nếu nhân lúc hắn mất đề phòng rồi xuống tay, có lẽ sẽ chẳng ai hay. Chỉ là sao đến tận bây giờ, vẫn chưa hề thấy hoạt động. Hay là, vẫn còn muốn diễn cái thân phận nô lệ trước mặt hắn?
Người đàn ông nhả ra khói thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Phòng thì kín, khói chẳng thể thoát, cứ vương vẩn mùi thuốc đặc quánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-yeu-su-me-luyen-doc-nhat/3597231/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.