Hữu Vi bất ngờ bị người kéo mạnh và rơi vào một vòng ôm thật chặt chẽ. Đang tính mở miệng mắng người, thì cảm nhận được mùi hương quen thuộc và tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu.
" Là anh!". Cô hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn, từ khi nào mà cô càng ngày càng mất cảnh giác với hắn như vậy. Cô cảm thấy mơ hồ thật rồi.
Hoắc Tử Dương ngừng cười, nhìn cô từ trên xuống." Con gái như em, ra tay cũng thật độc ác ".
Cô nhìn hắn không nói. Thấy cô không nói, hắn lại xiết chặt vòng tay ôm cơ thể mền mại cô vào người. Cô khó chịu cựa quậy người muốn thoát ra. " Anh thả tôi ra ".
Hắn cười không để ý cô." Tại sao em lại đánh nó, lỗi của nó cũng đâu có nặng lắm ".
Cũng không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao ?".
Cô nheo mắt trả lời hắn. " Tôi thích đánh đấy!".
" Anh cản được à ?".
"Haaa..."
Hắn cười lắc đầu.
"Sẽ không cản ".
Nhưng ngày mai là năm cuối cùng, nó đại diện học sinh lên phát biểu khai giảng". Hắn cúi sát mặt cô.
"Em đánh vậy, có hơi quá ".
Hơi thở hắn gần kề mặt nhưng cô không hề né tránh, nhưng cô biết tại mình đã đỏ lên rồi. Nhưng do trời tối và sự giả vờ bình tĩnh của mình nên không bị phát hiện.
" Lúc đánh, tôi đã né đánh vào mặt hắn ". Cô trả lời.
Hắn bật cười nhìn cô xấu xa nói. Vậy sao?".
" Vậy thì em sẽ có thưởng ".
Cô nghi hoặc hỏi" Có thưởng ? ".
Ngay sau đó khuôn mặt hắn mỉm cười cúi xuống, lúc này thì cô liền biết hắn không có ý tốt gì. Cô vội quay mặt đi né tránh, nhưng hắn không dừng lại mà vẫn cúi xuống. Nụ hôn của hắn sượt qua tai, rồi dừng trên cổ cô.
Người cô khẽ rùng mình một cái, không được tự nhiên quát. " Anh không được làm bậy ".
Em nói nhỏ thôi, nếu không sẽ có người đi qua chú ý đó ". Hắn nói vậy làm cô nhìn qua, ánh mắt có phần dè chừng.
Hắn khẽ mỉm cười, nhắm mắt hít một hơi ngửi mùi thơm trên người cô. Thấy hành động của hắn tim cô như đập loạn lên, mở miệng mắng hắn.
" Đồ lưu manh ".
Cô không thấy được vẽ mặt kiềm nén của hắn bây giờ, nếu thấy cô chắc có chút hoảng. Giọng nói trầm thấp, có hơi khàn khàn của hắn cất lên.
" Ừ! thì lưu manh ".
"Tôi sẽ cho em biết thế nào mới là lưu manh ".
Cô cảm thấy nguy hiểm đến gần, cố sức đẩy hắn ra. Không ngờ đôi môi ấm nóng trên cổ của cô, bắt đầu mút mạnh rồi cắn một cái.
"Ừm!". Người cô hơi khó chịu run lên.
" Anh mau bỏ tôi ra, anh có tin tôi sẽ đánh chết anh không ? ". Cô có phần bối rối cảnh cáo hắn.
Trong hai đời, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực nhất. Thì ra phụ nữ lại yếu đuối đến như thế, nhưng không hiểu sao cô lại không cảm thấy chán ghét khi tiếp xúc với hắn.
Được một lúc hắn buông nụ hôn trên cổ cô ra, lướt qua vành tai cô lại hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt. Cô nhắm mắt gồng mình không cho mình có phản ứng lạ, lại nghe giọng hắn khàn khàn lạ thường cất lên.
" Em cho tôi ôm một lúc, rồi tôi sẽ thả em ra ".
Cảm nhận thấy hơi thở nóng bỏng phả trên cổ cùng giọng nói khác lạ của hắn, cô cựa người khi hơi nóng của hắn chuyền đến cơ thể mình. Nóng chết cô rồi.
'Đừng nhúc nhích ". Giọng nói hắn đầy nguy hiểm.
" Em mà còn động đẩy, không biết tôi sẽ làm gì em ngay tại đây đâu ".
Cô hoảng hốt dừng động tác, không phải vì lời nói của hắn mà là vị cô cảm nhận được phía dưới cơ thể hắn.
Cô đỏ mặt bối rối, lời nói ra rất giống các cô gái mới lớn e thẹn. " Anh không được làm bậy".
" Tôi mới có mười bảy tuổi thôi đấy !".
Hắn biết, cô nhận ra phản ứng của cơ thể hắn. Hắn cười, lời nói nhẹ nhàng như dụ hoặc nói. " Ừ!".
Không làm bậy ".
Hắn dừng lại, cô tưởng rằng hắn nói vậy là đã xong. Thoáng hơi buông lỏng nhưng không ngờ hắn nói tiếp.
" Tôi đợi em lớn hơn sẽ làm bậy ".
Cô giật mình dùng hết sức đẩy hắn ra, hắn cũng cảm thấy khá hơn nên khế buông lỏng vòng ôm của cô.
Cô được thoát ra nhìn hắn tức giận, không thèm nói quay đầu bỏ đi. Hắn cười nhìn cô tức giận thật đáng yêu.
Hắn chạy theo cô. " Để tôi đưa em về ".
" Anh nên tránh ra, không được đi theo tôi ". Cô tức giận vừa đi vừa nói.
Hắn vẫn lì lợm đi theo, tìm cớ nói chuyện với cô. " Tôi đưa em về, sẵn lấy áo khoác của tôi ở chỗ em luôn ".
" Tôi đã vứt nó đi rồi, anh không cần đến lấy ". Cô lạnh lùng nói.
Hắn nghe vậy giả vờ hoảng hốt nhìn cô." Em dám vứt nó đi ".
" Em có biết giá của nó là bao nhiêu không?".
Hắn giả vờ vội vàng muốn đi đến nhà cô." Tôi sẽ đến nhà em, bắt mẹ em phải đền mới được ".
Hắn làm ra vẽ đi nhanh hơn, cô biết hắn chỉ là diễn thôi nhưng mà muốn gặp mẹ cô thì không được. Nên đến lần này, đến lượt cô chạy theo.
" Này!".
" Anh đứng lại đấy".
Người phía trước khẽ mỉm cười vì được như ý, bước đi chậm lại. Hắn lại biết được thêm điểm yếu của cô, là Hoa Lan mẹ cô.
Hai người đi ra khỏi hẻm, hắn dẫn cô đến chiếc xe Rolls-Royce màu đen của mình, cô do dự muốn bước vào.
Hắn mở của xe cho cô, rồi nhìn động tác chần chừ của cô. Ánh mắt tỏ nguy hiểm nói. " Sao! em tính thay đổi ý định ".
Cô nhìn hắn rồi cúi đầu ngồi vào xe, hắn mỉm cười đóng cửa lại rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe rất nhanh lao đi, khi đến gần ngã tư nhà cô. Không biết vì sao cô lại nhớ đến hành động khác lạ của hắn, khi đưa cô về nhà lần trước.
Cô cũng có vẽ nghi ngờ nhìn qua hắn, hắn cảm thấy cô đang nhìn mình liền nghĩ chắc cảm thấy hắn phong độ.
" Sao!". Cười một cách chói mắt.
' Nhìn rất đẹp trai lắm phải không?".
Vậy mà cô nhìn chằm chằm hắn rồi nói. " Vào một đêm đầu tháng sáu, tôi đã bị một chiếc xe tông ngay ngã tư này ".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]