Sau khi từ ngoài chở về cô cùng mẹ hai người, cùng nhau chen chúc trong một gian bếp. Bà mẹ kinh ngạc nghĩ có lúc nào nó chịu xuống bếp với bà đâu nhỉ trừ những lúc đói. Đúng quả nhiên cô không phải xuống đây phụ bà. Bà thấy cô xách những gói thuốc không rõ tên bày ra, rồi bắt đầu lôi chảo xoong nồi chày cối của bà có bao nhiêu bầy ra hết.
" Con làm gì thế hả? " bà tò mò đứng một bên hỏi .
Cô dừng tay ngước nhìn bà cười hắc hắc " làm linh dược ".
" Đúng là bị khùng mà " biết thế nào cũng có gì không đúng mà ,bà không tin ra lệnh đuổi người." Đi ra ngoài, đừng đứng đây cản trở mẹ làm việc ..."
Bà nói thế nào cô cũng không ra, thế là hai mẹ con cứ tranh qua tranh lai ,tay qua tay lại làm việc của mình .Bà kinh ngạc khi cô còn biết nhóm lửa , thuốc thì lúc rang lúc sao ,nấu xong còn mang giã giã xong rồi lại nấu .Bà tay làm việc của mình lâu lâu cũng to mò hỏi mấy câu,cô trả lời câu nào bà lắc đầu câu đó vì đâu có tin nhưng sau này bà cũng phải tin thôi. Cô lăn lộn từ sáng đến chap tối mới xong.
" Cuối cùng cũng xong " Cô lau mồ hôi trên trán nhìn thành quả của mình rồi cười khoái chí hài lòng.
Bà bưng thức ăn từ bếp ra ngoài bàn rồi lại đi vào liếc mắt nhìn ba hủ cao cô để trên bàn được cột bằng ba sợi chỉ màu khác nhau" dùng được không dấy ".bà nhàn nhạt hỏi.
Cô quay người nhìn mẹ, theo thói quen hất cầm " Mẹ nghĩ sao".
bà xùy một cái bảo "Ra ngoài ăn cơm ".
Cô quay lại nhìn ba lọ linh đan hoán cốt của mình vừa làm xong thì cười " Mẹ cứ đợi mà xem..." cô sờ bụng rồi bước ra ngoài ăn cơm.
Sau khi tắm bằng cao dược cô làm, cơ thể cô bây giờ cảm thấy thoải mái và thư thái hơn bao giờ hết ,rất tuyệt.
Ngồi thẳng trước gương ,cô lấy ra một lọ cao buộc chỉ đỏ lên khẽ nhằm mắt đưa lên mũi ngửi . Cười rồi mở mắt ra, khuôn mặt như được thả lỏng .Mở nắp lọ ra lấy đầu ngón tay quẹt lấy một ít cao bôi lên toàn bộ khuôn mặt. Khẽ xoa lòng bàn tay duỗi ra ra đưa lên mặt khẽ massage và bấm một số huyệt trên mặt.
Khoảng hơn mười phút sau cô bước lên giường nhắm mắt thả lỏng cơ thể .
Sau vài ngày sống trong cơ thể này và sử dụng ký ức của người trước kia, cô mới hiểu thì ra người này cũng rất giống cô. cô nghĩ nếu cô giống tôi thì mong cô cũng sẽ sống thật tốt ,tôi cũng sẽ sống thật tốt . Cô nằm mãi miên mang suy nghỉ không biết bà mẹ bước vào phòng hồi nào, cho đến khi có một hơi thở gần sát mặt .Cô mở mắt thấy, mặt bà kề sát ngay mặt , hai mẹ con đều giật mình "mẹ! mẹ vào khi nao? "
Cô ngồi dậy nhìn mẹ " có truyện gì ạ ?.".
" Mẹ muốn nhờ con viết hộ tờ giấy thuê người " Bà thở dài ngồi xuống giường nhìn cô " Con thấy đấy quán có một mình mẹ ,mẹ không thế một từ làm tất cả được. Con nghĩ hè thì cũng được có hai tháng còn phải đi học không lo phụ được... ".
" Được,mai con sẽ viết ".cô đang định nằm xuống thì thấy mẹ cứ còn nhìn mình " Mẹ?.
bà cứ to mò nhìn lên mặt cô " Cô không sợ à ,lỡ nhưng có bị gì ...thì trả khác nào ".nói vậy là cô cũng tự hiểu.
" ha ha ha mẹ cứ yên tâm không có gì phải lo mấy cái này là dược liệu an toàn không hại da mà da còn trở nên đẹp mịn màng nhanh chóng " cô cười giải thích cho bà hiểu .
" Thật vậy chăng? " bà nữa ngờ nữa tin.
" Là thật ,một tháng sau mẹ sẽ thấy con gái mẹ thay đổi ". cô khẳng định với bà lần nữa.
Nghe hai chữ con gái bà hơi xúc động không nghe được gì nữa mắt có ánh lệ .Mặt vui mừng nhìn khuôn mặt đen thui chét đầy cái gì đó rồi nhìn xuống ngực cô ...nghĩ gì đó nên hơi buồn .Cảm nhận được sự thay đổi nổi lên ánh lệ trong mắt bà nhưng bắt ngờ thấy bà nhìn xuống cô tụt cả hứng rồi.Nhìn bà biết bà nhìn xuống ngực của mình thì vội với lấy cái gối che lại ,bên trông không mặc gì nên cô rất ngại. " Mẹ đừng nhìn ".
" Không sao ,mai sẽ nấu nước đậu nành cho con,uống cái này rất tốt" bà cười " hồi xưa mẹ hay uống lắm nên giờ con thấy..."
Cô nhìn xuống ngực bà đúng là rất đẹp rất nở nang cô gật đầu.
******
Sáng sớm hôm sau
Cô dạy rất sớm ,tóc tai được cột lên gọn gàng thay một bộ thể thao màu trắng chạy nhanh xuống bếp " Chào buổi sáng,mẹ."
Đang nấu đồ để mở tiệm bà bắt ngờ quay lại" Sao hôm nay con dậy sớm vậy ?" nhìn cô đang lấy một ít cao gì đó cô làm bỏ vào ly trà bỏ thêm nước rồi lắc nhẹ .
" Con đi chạy bộ ,bật đầu từ nay về sau đều sẽ sớm như vậy " cô cầm ly trà lên uống.
Nhìn thấy hành động mấy ngày nay của cô bà cũng quen dần rồi không bắt ngờ cho mấy.
" Giấy tìm người con đã viết , con để trên gác tí mẹ nhìn xem có được hay không ,khi về con sẽ sửa lại "
Uống xong cô cất lọ cao trên đầu tủ rồi quay nhìn mẹ đang loay hoay nấu nướng suy nghĩ gì đó rồi quay lại đổi thái cà chớn của mình cười nói với bà" nhớ nấu sữa đậu nành cho con đấy ".rồi chạy đi.
" Đã làm ,đợi con về là có thế uống ".bà vui vẻ nói vọng ra.
*****
Trời còn rất sớm nhưng cũng có một vài người thức dạy tập thế dục giống cô. Bóng dáng cô nhẹ nhàng thoăn thoắt chạy khắp trong cùng ngõ hẻm....
Một sợi nắng vàng e ấp khóm hoa tươi
Tháng Bảy yêu thương chờ đợi người bên cửa
Hé mở trái tim đón bước chân ai đó
Từ phía mùa yêu chớm nở phía chân trời
Quên kỷ niệm buồn vời vợi tiếng thời gian
Năm tháng thuở xưa nay thuộc về dĩ vãng
Hứng giọt yêu thương rơi góc đời lãng mạn
Nỗi nhớ mênh mang ve vãn lối ai về
Một chút vội vàng người tình tỉnh cơn mê
Một chút hương yêu nhẹ nhàng tim ru khẽ
Ánh mắt trao nhau trong bóng chiều lướt nhẹ
Một chút nhớ thương len lén lướt qua hồn
Mưa ngâu dịu dàng rơi rớt giọt hoàng hôn
Nối nhịp tình ca nỗi lòng bên phố nhỏ
Một chút lá rơi mùa thu ngày vội chớm
Kết trái tình yêu thắm đượm dãy Ngân hà
Thắp lửa tim hồng đôi lứa thuở chia xa
Mật ngọt yêu thương giao hòa cung điệu thắm...
********
/\_/\
(\=°¥°\=) tạm thời Kết thúc chương 9 này với bài thơ NGƯỜI TÌNH THÁNG BẢY.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]