Trước mặt Đoàn Liễu Như là thiệp cưới của Hứa Khải Uy nhưng vị trí tên cô dâu lại không giống như cô từng nghĩ, thay vào đó là ba chữ Âu Mạn Ny.
Anh trai em gái nuôi, cuối cùng lại sắp trở thành vợ chồng tới nơi rồi, còn người nhất kiến chung tình như cô lại chẳng có cơ hội tỏ bày tình cảm nên giờ mới là người được nhận thiệp mời.
Nghĩ lại thì liệu cô có cam tâm chấp nhận?
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc của Đoàn Liễu Như. Và cô
cũng gác lại mọi suy nghĩ để trả lời cuộc gọi từ Trần Triết Văn.
"A lô."
[Em xong việc chưa, anh tới đón em đi ăn trưa nha?)
"Cũng được, khi nào anh tới trước cổng bệnh viện thì gọi em."
(Anh biết rồi.]
Cuộc gọi kết thúc, tâm tình cô gái vẫn nặng trĩu vì cứ thấy tấm thiệp mời ấy là lòng không thể nào vui nổi, mặc dù bên cạnh hiện đã có một người đàn ông luôn quan tâm, lo lắng. Suốt mấy tháng qua, người bên cô chia sẻ buồn vui là Trần Triết Văn, người chăm lo, nhắc nhở từng miếng ăn, giấc ngủ cho cô cũng là anh, nhưng lòng cô với anh thế nào thì chẳng ai biết được.
Đi cùng nhau tới nhà hàng dùng bữa, nhưng không gian giữa hai người lại tĩnh lặng tới mức trở nên ngột ngạt.
Mãi tới khi ăn gần xong, Đoàn Liễu Như mới nhàn nhạt cất lời:
"Chắc anh cũng nhận được thiệp mời của Khải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-khong-buong/3613465/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.