Không biết tiếng chuông điện thoại đã reo hết bao lâu và tự tắt hết bao nhiêu lần thì mới đánh thức được người con gái đang ngủ say sưa trên giường.
Đưa tay dò tìm chiếc di động thân yêu, Âu Mạn Ny còn chẳng buồn liếc mắt nhìn xem là ai gọi tới đã lướt nghe.
"A lô." Âm giọng ngáy ngủ vang lên.
(Giám đốc, sáng nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác bên nhãn hàng AA, sắp tới giờ rồi sao chưa thấy chị tới công ty?]
Ở đầu dây bên kia truyền qua là giọng nói nữ trợ lý thân cận của cô và lúc này Âu Mạn Ny mới mở mắt ra, bắt đầu load lại tinh thần sau một đêm làm tình quần quật.
"Mấy giờ rồi?"
(Tám giờ rồi sếp, ba mươi phút nữa là tới giờ gặp mặt.]
"Ờ, chị biết rồi, để chị tranh thủ." Nói xong, cô tắt máy.
Nhưng vẫn chưa chịu dậy nha, vẫn thản nhiên quay qua ôm chặt người đàn ông bên cạnh mình và bắt đầu làm nũng.
"Anh ơi, giờ làm sao để em xuống giường? Đối tác đang chờ em, mà giờ em còn nằm đây, quần áo, tài liệu chưa có."
"Anh đi thay em, hoặc dời lịch lại." Hứa Khải Uy nuông chiều đáp.
"Anh là bác sĩ chứ có phải dân kinh doanh đâu mà đi thay em."
"Biết chứ, anh còn có hẳn bằng tốt nghiệp ngành kinh doanh đấy, chẳng qua do không đam mê nên không phát triển thôi."
"À... Em quên mất, mà thôi, để em tự đi. Giờ anh dậy đi, lát nữa đưa em sang cửa hàng quần áo gần đây mua tạm một bộ rồi tới thẳng điểm hẹn luôn. Nhanh lên, muộn rồi đó."
Thương lượng xong xuôi, cả hai liền chia nhau xuống giường để vệ sinh cá nhân, đúng mười phút sau họ cùng nhau rời khỏi khách sạn trong tình trạng vội vàng. Loay hoay cũng mất hơn 30 phút thì Âu Mạn Ny mới kịp tới công ty gặp đối tác.
Tại phòng tiếp khách có sự góp mặt của Trợ lý Chung, Đông Nhược Tranh và hai vị khách nên công ty AA, Mạn Ny là người tới trề nhất nên vừa vào đã phải cúi đầu e ngại.
"Xin lỗi mọi người, sáng nay tôi có việc đột xuất nên tới trễ. Mọi việc bàn bạc tới đâu rồi?"
"Dạ xong hết rồi sếp, giờ chỉ còn chờ chữ ký của chị thôi." Trợ lý Chung nhanh miệng trả lời.
Đông Nhược Tranh cũng lên tiếng nói ngay sau đó.
"Tôi đã phổ biến như những gì chúng ta yêu cầu trên hợp đồng cho Giám đốc Hà biết rõ và ông ấy cũng đã đồng ý hợp tác rồi, việc còn lại là của Giám đốc."
"Hợp đồng ký rồi thì cứ dựa theo đó mà thực hiện thôi Giám đốc Âu, hy vọng chúng ta hợp tác thành công, vui vẻ."
Giám đốc Hà bên phía công ty AA đã khéo léo ngỏ ý kết thúc cuộc gặp bằng vài câu nói lịch sự, kèm cái bắt tay đang chờ đợi, thế thì Âu Mạn Ny cũng không còn gì để nói thêm.
"Cảm ơn Giám đốc Hà, hợp tác vui vẻ."
"Xong việc rồi thì tôi xin phép về trước, chào mọi người."
Phía đối tác rời đi ngay sau đó dưới sự tiễn đưa của Trợ lý Chung, giờ chỉ còn Đông Nhược Tranh và Âu Mạn Ny ở lại.
Cô biết thái độ làm việc của mình hôm nay không tốt, nên tất nhiên phải là người mở lời trước.
"Cảm ơn anh."
Đông Nhược Tranh không vội nói gì, anh chỉ hơi cười sau khi nhìn thấy những vết đỏ còn in lại trên cổ cô, rồi mới bình thản trả lời:
"Anh xem đây là việc làm cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc việc hợp tác làm ăn chung. Mạn Ny, anh muốn từ chức."
Rất thẳng thắn và vô cùng nghiêm túc khi cất lên câu nói, điều này cũng khiến Âu Mạn Ny khá bất ngờ.
"Chỉ vì em lỡ hẹn với đối tác mà anh giận em sao?"
"Anh đâu có nhỏ nhen tới vậy. Do ba anh cần người hỗ trợ, nên anh phải quay về Mỹ gánh vác sự nghiệp của gia đình. Còn về các ứng dụng do chúng ta cùng sáng lập, anh sẽ chuyển nhượng lại cho em đứng tên hoàn toàn, tất nhiên lợi nhuận cũng không cần phải chia với anh."
Hiểu được tâm tư của Đông Nhược Tranh rồi, Âu Mạn Ny cũng chỉ biết im lặng. Tất nhiên cô hiểu được sâu xa vấn đề bên trong là gì chứ, nhưng thôi, cái gì thuận theo tự nhiên được thì cứ thuận cho đôi bên khỏi phải nhọc lòng.
"Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng về phần bản quyền ứng dụng thì cứ để vậy đi, lợi nhuận mỗi tháng em sẽ tự chuyển cho anh. Hy vọng rời khỏi em rồi, anh sẽ sống tốt hơn."
"Bây giờ vẫn tốt đó thôi, em lại nghĩ nhiều." Đông Nhược Tranh cong môi cười điềm nhiên.
"Ờ, là do em nghĩ nhiều rồi." Âu Mạn Ny cũng cười.
Sau đó vài phút trôi qua im lặng, Đông Nhược Tranh mới nghiêm túc nói lời cuối cùng trước khi rời đi.
"Anh mong em luôn luôn hạnh phúc, người đó sẽ thương yêu em cả đời."
Hứa gia...
"Khải Uy, mẹ không hiểu con nghĩ cái gì trong đầu mà lại từ chối tìm hiểu với con bé Tử Anh nữa. Người ta vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn đoan trang, hiền thục, vậy mà con cũng không chịu mở lòng ra, con định ở vậy tới già luôn hay sao hả?"
Đó là toàn bộ những gì Hứa Khải Uy được trải nghiệm ngay sau khi vừa trở về từ bệnh viện. Anh biết mẹ mình đang tức giận, nên cứ kiên nhẫn ngồi đó chờ bà ấy mắng xong, thì anh mới nói:
"Tất nhiên là con không thể mở lòng trong khi trong tim con đã có vị trí nhất định cho người khác. Mẹ với ba chuẩn bị đi, tháng sau con cưới."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]