Hạo Thuần Vương giữ chặt vai Lam Ái Vy ép cô đối diện với hắn, ánh mắt thể hiện rõ sự đau khổ cùng nỗi nhớ nhung tột độ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô...
"Tôi đã tưởng tượng ra nhiều cách thức khác nhau khi chúng ta gặp nhau một lần nữa...nhưng không ngờ được em vẫn luôn ở bên cạnh tôi..."
"Tôi nhớ em nhiều lắm...nhớ em suốt hai năm trời..."
Lam Ái Vy mỉm cười chua xót lắc đầu, cô khẽ gạt tay Hạo Thuần Vương ra khỏi người mình, tuyệt tình nói ra một câu khiến hắn chết tâm...
"Còn tôi thì không..."
Hạo Thuần Vương bất lực quỳ xuống chân cô, lý trí đang vui mừng khi biết cô còn sống, nhưng trái tim lại bị chà đạp đau đớn đến khó thở...
"Em không còn yêu tôi nữa sao...dù chỉ là một chút..."
Lam Ái Vy mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác, cô vẫn còn yêu Hạo Thuần Vương ôn nhu trong tiềm thức của mình, người sẵn sàng bảo vệ cô khỏi mọi thứ nguy hiển chứ không phải người đàn ông mang khuôn mặt xa lạ trước mắt...
"Ừ...tôi hết yêu anh rồi..."
Lam Ái Vy khoác đại áo ngoài liền bước qua Hạo Thuần Vương, cô bỗng chốc đứng sững lại khi nghe giọng nói đau lòng của nam nhân...
"Không yêu cũng được, nhưng ít ra thì em vẫn còn sống...ít ra thì anh biết em vẫn còn ở bên cạnh anh..."
Hạo Thuần Vương đi đến trước mặt Lam Ái Vy, hắn muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng hắn vẫn còn yêu cô rất nhiều...nhưng lấy tư cách gì cơ chứ...
"Em có thể không yêu tôi cũng được, hận tôi là kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-chi-ai-3-nghiet-duyen/775547/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.