Trần Quân Minh đi rửa tay hàng chục lần sau khi chạm vào bọn người dơ bẩn kia. Anh nhẹ nhàng lên xem tình hình của Nhược An, cô đã ổn định tâm tình hay chưa...
Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Nhược An đang ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt trầm ổn hướng ra ngoài, nhưng vẫn không rõ cô đang nghĩ gì...
"Trần Quân Minh...lại đây..."
Trần Quân Minh vô thức nghe lời đi lại chỗ Nhược An đứng trước mặt cô, không ngờ Nhược An lại ôm chầm lấy anh...
"Có phải tôi dơ bẩn lắm không, anh cũng sẽ vứt bỏ tôi đúng không..."
Trần Quân Minh xoa đầu Nhược An. Tại sao cô lại nghĩ bản thân dơ bẩn cơ chứ, chẳng lẽ cô hiểu nhầm rằng bản thân đã bị bọn chúng xâm phạm hay sao...
"Tôi đã nói thích em, chính là cả đời thích em...nhưng Nhược An à...em có phải hiểu lầm gì không..."
Nhược An nghe anh hỏi liền cúi gằm mặt xuống đất, cô sợ anh sẽ nói ra điều gì đấy khiến cô không chấp nhận được...
"Hiểu nhầm gì cơ..."
"Em không bị bọn chúng xâm phạm, vết thương trên người em chỉ là do va chạm tạo ra mà thôi..."
Nhược An tròn mắt nhìn Trần Quân Minh, lần nữa lại rơi lệ...
"Thật...thật sao..."
Trần Quân Minh quỳ xuống dưới chân Nhược An liền gật đầu chắc nịch. May mắn sao anh lại tới đúng lúc tên khốn nạn kia định chạm vào người cô nên chưa có chuyện gì xảy ra hết...
"Đúng vậy...anh đến vừa đúng lúc em ngất đi..."
"Anh không nói sớm, có biết tôi sợ lắm không...lúc đó tôi đã gọi tên anh biết bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-chi-ai-2-sung-em-ca-doi/1516082/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.