Nhược An cũng tính tắt điện thoại đi ngủ nhưng cô lại nhận được cuộc gọi của Trần Quân Minh, tên cô đặt trong điện thoại là Đại ma vương...
"Nói nhanh đi, tôi còn phải đi ngủ..."
-Tiệm bánh của cô có phải do con gái của Bạch gia quản lý không...
"Đúng vậy, không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây..."
-Cô ghét tôi vậy à...
"Không ghét, chỉ thấy phiền thôi..."
-Vậy cô ngủ đi...
Vốn dĩ Trần Quân Minh gọi điện cho Nhược An vì thấy cô vẫn còn hoạt động nên muốn quan tâm cô một chút, ai ngờ khi nghe giọng cô thì tâm trạng anh có chút bối rối liền hỏi cái gì đâu không liên quan.
Căn biệt thự lớn như thế bây giờ chỉ còn lại mỗi Trần Quân Minh có chút cô đơn. Anh không hiểu sao trước giờ bản thân vẫn sống ở đây không có cảm giác gì, nhưng sau khi Nhược An đến ở một ngày rồi lại đi khiến anh có chút mất mát.
Nhưng qua cách nói chuyện dường như Nhược An cũng mở lòng với anh đôi chút, tuy cách nói chuyện vẫn cục súc nhưng ít ra cô đã nhận điện thoại của anh.
Ngày mai là cuối tuần Trần Quân Minh cũng được nghỉ, hay đến tiệm bánh kem đón Nhược An đi chơi, rồi mượn cớ về trễ đưa cô về nhà anh nhỉ. Đang suy nghĩ linh tinh thì Nhược An lại chủ động gọi cho anh...
"Alo...nhớ tôi rồi à..."
-Ngày mai gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với anh...
"Được thôi..."
Đúng là ông trời cũng đứng về phía Trần Quân Minh mà, định kiếm cớ gặp cô mà không ngờ cô lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-chi-ai-2-sung-em-ca-doi/1516074/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.