Nhược An bẽn lẽn gật đầu. Trần Quân Minh liền nâng cằm cô lên mà hôn xuống, một tay giữ gáy cô ấn về phía mình để nụ hôn được thêm sâu hơn...
"Em mau há miệng lớn chút..."
Nhược An nghe lời liền làm theo, cô cảm nhận được thứ gì đó đang động trong miệng mình, còn quấn quít lẫn lưỡi cô mà mút mát...
"Ưm..."
Tiếng kêu vô thức của Nhược An liền vang lên đánh vào giác quan của Trần Quân Minh, anh liền bế cô lên đi về phòng của anh, hay sau này là phòng của cả hai...
Trần Quân Minh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường tiếp tục dây dưa không dứt, đến khi cả hai cần oxi liền buông cô ra. Khuôn mặt hồng hào đang thở hổn hển, thứ trước ngực cô cũng dập dìu lên xuống đúng là đang khiêu khích giới hạn của anh, Trần Quân Minh không do dự tuột dây áo ngủ của cô xuống...
"A...anh...anh làm gì vậy..."
Nhược An bàng hoàng nhìn áo ngủ đã nhanh chóng bị anh quăng xuống đất, trên người cô còn mỗi nội y màu đen...
"Chỉ ngủ thôi mà...anh đang làm gì thế..."
Thì ra cô gái của anh lại đơn thuần như thế. Chẳng có tên đàn ông nào điên đến mức chỉ 'ngủ' trong trường hợp này...
"Phải sung sướng mới chìm vào giấc ngủ được chứ...em cứ ngoan ngoãn nằm im...anh sẽ giúp em sung sướng..."
Nhược An cư nhiên tin tưởng lời nói của Trần Quân Minh, để anh muốn làm gì thì làm. Anh luồn tay ra sau cởi áo ngực của cô ra, giải thích cho hai đôi bồng đào đang bị giam cầm, hiện hữu rõ ràng trước mắt nam nhân khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-luyen-chi-ai-2-99-ngay-yeu-anh/1649136/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.