Chương trước
Chương sau
Nhã Tư Duệ tỉnh dậy trước vẫn thấy bản thân nằm trong lòng Mạc Chính Thần, cô muốn đẩy tên khốn khiếp đang ôm chặt mình ra nhưng chẳng chút hề hấn gì...

"Này...bỏ ra..."

Mạc Chính Thần khẽ mở mắt, khuôn mặt yêu nghiệt kia khẽ cười nhẹ cũng khiến tim Nhã Tư Duệ đập loạn xạ. Đẹp thì cũng chỉ là một tên khốn...

"Mới sáng sớm em muốn vận động một chút à..."

Tư Duệ bỗng nằm im, cô sợ nhất là mỗi lần bị anh ta chạm vào người, vừa đau vừa mệt. Nhưng anh ta định ôm cô cả ngày trên giường thật à...

"Tôi muốn về nhà..."

Mạc Chính Thần nghe cô nói liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn ngọt ngào như khi nãy...

"Không được..."

"Bố mẹ tôi sẽ lo lắng..."

Mạc Chính Thần cười cười, ôm cô vào lòng lại khẽ thì thầm...

"Không đâu...sao họ có thể lo lắng khi con gái được nhà trường cử đi du học chứ..."

Nhã Tư Duệ nghe xong liền tái mặt, anh ta đã sắp xếp cả rồi sao, vậy tỉ lệ họ tìm cô là không có khả năng rồi. Cô chỉ đành tự mình trốn ra khỏi đây thôi, nhưng liệu nó có quá rủi ro cho cô hay không nếu bị phát hiện một lần nữa...

"Tôi không muốn bị giam trong căn phòng này..."

Tư Duệ ra vẻ ủy khuất, cô khẽ chạm vào người Mạc Chính Thần nhưng không dám nhìn vào mắt anh ta vì cô có khả năng sẽ bị phát hiện...

"Thế em muốn gì..."

"Tôi muốn được tự do, tôi hứa sẽ không trốn nữa..."

Mạc Chính Thần nghi hoặc nhìn Tư Duệ, cô ngoan ngoãn như vậy chắc chắn có tâm tư. Nhưng anh muốn thử xem cô gái nhỏ này gan cỡ nào...

"Lấy gì để đảm bảo em sẽ ngoan..." Nhã Tư Duệ rơi vào trầm tư, cô có gì để bảo đảm anh ta tin cô đâu. Nhưng cô liền đánh bạo hôn khẽ vào má Mạc Chính Thần. Vốn chỉ định lướt qua thôi nhưng không ngờ bị cậu ta kéo lại mà dây dưa không dứt...

Tiếng môi lưỡi cứ liên tục giao nhau. Mạc Chính Thần càng hôn càng nghiện, cậu cố tình đưa lưỡi vào sâu hơn mà dây dưa cùng cô. Tư Duệ muốn lấy tay đẩy cậu ta ra thì vô tình để chiếc chăn rơi ra khỏi người cô càng làm thú tính buổi sáng của Mạc Chính Thần bộc phát...

"Ưm...ưm..."

Mạc Chính Thần hôn xuống cổ, tay bận mân mê hai bên gò bông căng tròn, Tư Duệ ghét cái cảm xúc lạ lẫm đang chạy dọc tâm trí cô, nếu cô đẩy anh ta ra thì anh ta sẽ nghĩ cô chống đối và chính cô sẽ bị hành hạ tệ hơn. Nên Tư Duệ đành mặc kệ...

Mạc Chính Thần hôn một hồi liền thả cô ra, sáng nay anh phải đi gặp vài người bạn quan trọng, nếu không thì đã ăn sạch cô rồi...

"Người hầu sẽ lo cho em chu toàn, tối gặp lại..."

Mạc Chính Thần hôn khẽ lên trán cô, chỉnh trang y phục liền rời đi. Người hầu cũng tắm rửa rồi chuẩn bị một chiếc váy màu hồng nhạt cho cô. Xong đâu đấy bọn họ liền dẫn Tư Duệ ra vườn hoa lớn có tên là Persephone để cô đổi không khí...

Persephone là người vợ duy nhất của chúa tể địa ngục Hades theo thần thoại Hy Lạp. Nàng là nữ thần của mùa xuân, yêu thiên nhiên và tính cách ngây thơ trong sáng. Vì nàng rất xinh đẹp nên đã lọt vào tầm mắt của Hades, hắn ta cưỡng bức rồi bắt nàng về làm vợ. Sau một thời gian dài thì Persephone yêu Hades và họ có với nhau những đứa con của riêng mình...

Người hầu kể cho Tư Duệ nghe rất nhiều, nhưng sau cùng chỉ nói một câu duy nhất đánh động đặc biệt vào trực giác của cô...

"Tiểu thư là Persephone của thiếu gia..."

Nhã Tư Duệ hơi giật mình, cô đưa mắt khó hiểu nhìn người hầu...

"Sáng nào cũng vậy, ngài ấy luôn dặn chúng tôi chăm sóc vườn hoa thật kĩ, vì nó là quà tặng cho Persephone của riêng ngài..."

Nhã Tư Duệ không nghĩ vườn hoa này lại mang nhiều ý nghĩa như vậy. Nhưng ít ra Hades không làm Persephone phải khóc đến đau lòng...

Tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành của người đàn ông và sự đáp lại chân tình của người phụ nữ. Thiếu một trong hai, không còn gọi là tình yêu nữa...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.