"Nguyên Chiến, đã lâu không gặp". Khuôn mặt hư ảnh của Nguyên Bác có vẻ phức tạp nói: "Ta có lỗi với tộc Cốt Linh".
"Đại ca, chúng ta từ trước đến nay chưa từng có ai trách huynh, trước giờ chưa từng". Khuôn mặt Nguyên Chiến xuất hiện từng giọt nước mắt.
Ông ta và Nguyên Bác đã không gặp nhau trong thời gian dài vô tận. Không ngờ rằng lần gặp mặt này lại dưới tình huống như vậy.
"Cảm ơn ngươi, Dương Thiên, đưa Hân Hân quay về tộc Cốt Linh". Nguyên Bác nói cảm ơn với Dương Thiên.
Dương Thiên vội vàng phất tay, khuôn mặt cung kính, đó là cường giả trên cấp Viên Mãn.
Cuối cùng, ánh mắt của Nguyên Bác nhìn về Nguyên Chiến nói: "Nguyên Chiến, thời gian của ta không còn nhiều, đây là ý thức cuối cùng của ta còn lưu lại, ta hi vọng đệ có thể chăm sóc tốt cho Hân Hân, để nó lớn lên hạnh phúc. Còn nữa, không cần nói với nó sự tồn tại của ta. Thời gian càng dài, nó tự nhiên sẽ quên ta".
Ánh mắt Nguyên Bác ngơ ngác nhìn về con gái của ông ta, trong mắt đầy vẻ không nỡ: "Con gái của ta".
Vù...
Một dao động kì dị truyền đến, sau đó ý thức của Nguyên Bác liền biến mất trên không trung, không để lại dấu vết tồn tại nào.
"Đại ca!" Nguyên Chiến gọi to, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Bác.
Đó là chấp niệm còn sót lại của Nguyên Bác, chưa thấy con gái của mình quay về quê nhà, ông ta không yên tâm trong lòng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-gia-hang-lam-o-do-thi/3705949/chuong-901.html