Trịnh Mỹ Hy ở lại chơi thêm một lúc thì cũng xin phép về nhà để chuẩn bị đổi ca với chồng của cô ấy.
Lúc này Ninh Khiết San cứ nghĩ là chẳng ai có thể ngăn cách cô với tổng tài giường lớn nữa rồi, vừa định nhào đến thì Vera đã đẩy cửa xông vào, kéo kéo tay cô, nói:
- Phu nhân, tôi tới đây.
Lúc này thì Ninh Khiết San thật sự chỉ muốn liệm đi, hỡi ơi, tại sao những chuyện này lại giáng lên đầu của cô vậy chứ. Những con người này đúng là phiền muốn chết, bất lực nên cô cũng đành phải ngồi lại để nghe Vera luyên thuyên thêm một lúc, mãi cho đến đi Vera mỏi mồm thì cô ấy mới xin phép về nghỉ ngơi.
Cứ ngỡ cái tai của Ninh Khiết San đã được yên bình rồi... Thì đúng là yên bình thật, yên bình được năm phút. Cô vừa nhắm mắt định là sẽ đi thẳng vào mộng đẹp, nhưng điện thoại của cô lại vang lên tiếng tin nhắn, cầm điện thoại lên xem thì ra là Vera nói mỏi mồm quá nên đổi sang cào phím, Ninh Khiết San thật sự bị phiền muốn chết rồi, cái quái gì vậy hả trời, tại sao Vera lại hành hạ cô như vậy chứ?
Sau đó thì cô cũng tắt thông báo rồi ném sang một bên, mặc kệ mọi người đang điên cuồng gọi vào máy cô, nhưng cô vẫn một lòng một dạ với giấc ngủ thân yêu của mình.
[...]
Buổi chiều, Ôn Tề đi làm về nhà thì cũng có hỏi về cô, nhưng những người làm trong nhà lại trả lời từ sáng đến giờ phu nhân vẫn ở trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-doat-su-ngot-ngao-cua-em/436468/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.