Du Huyền, ở thành Luân Hoang, được xưng là người con gái đẹp nhất. Cũng là người lương thiện nhất. Không có nóng nảy, đối xử với bất cứ người nào cũng tốt. Cho dù là trên đường có gặp một người ăn xin, thì cô cũng không có ghét bỏ.
Cô cứu Giang Cung Tuấn, bởi vì không hy vọng có người nào phải bỏ mạng ở giữa núi rừng.
“Tôi không biết anh là ai, cũng không biết lai lịch của anh như thế nào, hiện giờ tôi không thể chăm sóc anh nữa, trước khi tôi rời đi, tôi sẽ sắp xếp cho anh ổn thỏa”
Trước kia, Du Huyền đã cho thi công một khu nhà để thu nhận người và giúp đỡ. Những năm gần đây, cô đã cứu không ít người.
Những người này, rất nhiều người đã được sắp xếp vào khu nhà này để được giúp đỡ.
“Là cô đã cứu tôi phải không?”
Ngay tại lúc Du Huyền đang lầu bầu một mình, Giang Cung Tuẩn bỗng nhiên mở miệng.
Anh mở miệng một cái, khiến cho Du Huyền chấn động.
“Anh, anh có thể nói sao?”
“Đương nhiên”
Giang Cung Tuấn nói: “Bởi vì trước kia vết thương quá nặng, có muốn nói cũng không được, đúng rồi, đây là nơi nào vậy?”
Một tháng đã trôi qua, Giang Cung Tuấn khi thì thức khi thì hôn mê. Anh không còn biết chính mình đã xuyên qua được phong ấn rồi rơi khỏi trái đất, rơi đến chỗ nào.
“Nơi này là thành Luân Hoang, nhà họ Du, một tháng trước, tôi đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu để luyện đan, phát hiện ra anh đang hấp hối trên núi, lúc này mới cứu anh trở về đây”
“Cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-dai-chien-y/690040/chuong-1111.html