Chương trước
Chương sau
Kiếm Tuyệt Hằng đến từ Thương Giới do một luyện khí sư cực giỏi chế tạo thành, kiểm có sức mạnh to lớn đến nỗi dù cường giả đạt đến cảnh giới Siêu Phàm cũng không bẻ gãy được.
Vậy mà hiện tại nó lại bị thứ ma khí đáng sợ này nuốt chửng. Điều ấy khiển Tuyệt Hằng cũng phải e dè.
Tuy lần giao đấu này hắn ta không bị thương nhưng đóa sen đen kia quá đáng sợ, cộng thêm thứ ma khí đen ngòm tà ác, nếu chẳng may bị dính phải thì ngay đến hắn ta cũng không chịu nổi.
“Giang Cung Tuấn, rốt cuộc anh luyện loại ma công quái quỷ gì vậy? Một con người như anh mà lại đi luyện võ công của ma, đúng là sỉ nhục loài người. Tuyệt Hằng lạnh lùng nói.
Giang Cung Tuấn chỉ nhìn hắn ta, không nói gì. Ngay đến kiếm cũng mất mà Tuyệt Hằng lại chẳng bị thương là đủ biết hắn ta mạnh đến cỡ nào.
Có thể anh vẫn chưa thể giết được hắn ta.
Hơn nữa ở Thương Giới còn rất nhiều người như Tuyệt Hằng, nếu anh nhất định giết chết hắn ta sẽ khiến người ở Thương Giới bất mãn.
Nghĩ vậy, Giang Cung Tuấn bèn thu hồi khí tức lại, Tuyệt Hằng cũng thở dài.
Hắn ta rất kiêng kị Giang Công Tuấn, cũng sợ anh sẽ liều mạng quyết đấu bởi hắn ta không chắc mình có thể giết chết Giang Cung Tuấn hay không.
“Anh đến vì con người trên Trái Đất sao?” Tuyệt Hằng nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nói: “Đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện, lên núi đi rồi nói”
“Được.”
Tuyệt Hằng làm dấu mời, Giang Cung Tuấn bước vào núi Bất Chu. Cài Thương Chân đứng gần đó không hé một lời.
Trên đỉnh núi Bất Chu được chia thành rất nhiều khi, mỗi một khu đều có môn phái từ Thương Giới đến đặt căn cứ. Những môn phái có thể đến núi Bất Chu đều rất mạnh, bất kể thực lực hay xuất thân đều phải đứng số một, số hai ở Thương Giới.
Sảnh chính của Thiên Tuyệt môn là một tòa nhà lộng lẫy, tráng lệ.
Giang Cung Tuấn đã thể hiện sức mạnh đáng gờm dưới chân núi nên đương nhiên được coi là khách quý. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế thấp còn Tuyệt Hằng ngồi ở vị trí chủ tọa.
Vài tên đệ tử Thiên Tuyệt môn mang đến những hoa quả kì lạ, đặt trên bàn mời Giang Cung Tuấn. Chưa một người Trái Đất có được đãi ngộ đến thế này.
“Giang Cung Tuấn, giờ anh có thể vào việc chính rồi” Tuyệt Hằng nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói.
Giang Cung Tuấn nhìn quanh, chỗ này chỉ có thêm một mình Thương Chân nhưng anh biết ở đây còn nhiều cường giả khác nên chỉ bình tĩnh nói: “Lần này tôi đến là muốn thay mặt người trên Trái Đất thương lượng một việc với cường giả của Thương Giới. Giờ anh hãy triệu tập tất cả những cường giả của Thương Giới tại núi Bất Chu này đến đi.”
Bây giờ cách lúc phong ấn trên Trái Đất mở ra khoảng năm, sáu năm. Theo suy nghĩ trước đây thì Giang Cung Tuấn muốn giết hết toàn bộ người của Thương Giới nhưng hiện giờ anh chưa có khả năng.
Tuy nhiên, anh có thể tư cách để thương lượng với bọn họ.
“Được, tôi sẽ gọi họ đến.” Tuyệt Hằng không từ chối mà nhanh chóng sai người: “Mời toàn bộ cường giả núi Bất Chu đến đây.”
“Vâng”.
Đệ tử Thiên Tuyệt môn nhanh chóng đi ngay.
Ánh mắt Tuyệt Hằng vẫn dán chặt trên người Tuyệt Hằng, hắn ta tò mò hỏi: “Giang Cung Tuấn, anh nói thật cho tôi biết tại sao trên người anh lại có ma khí mạnh như vậy? Rốt cuộc anh luyện loại ma công gì?”
Tuyệt Hằng rất muốn biết thứ Giang Cung Tuấn luyện là gì.
Giang Cung Tuấn chỉ cười nhạt, không đáp.
Tuyệt Hằng lại nói tiếp: “Anh cũng biết trận chiến thời viễn cổ chứ?”
“Ô?” Giang Cung Tuần hứng thú, anh thật sự không biết trận chiến đó nhưng anh đoán nó có liên quan đến ma.
“Tôi xin lắng tai nghe” Anh nhìn Tuyệt Hằng.
Tuyệt Hằng giải thích: “Ở thời viễn cổ, ma tộc từ bên ngoài xâm nhập khiến hàng nghìn hàng vạn sinh linh chết thảm, may có một cường giả rất mạnh của nhân tộc dùng hết sức mạnh mình có mới tiêu diệt được chúng, trả lại thái bình cho thế giới”
Giang Cung Tuấn nhíu mày: “Vậy nó liên quan gì đến phong ấn trên Trái Đất?”
Tuyệt Hằng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chi tiết thì tôi không biết, tôi chỉ biết một chuyện.”
“Anh nói đi”
Tuyệt Hằng như chìm vào hồi ức, mãi lúc lâu sau mới nói tiếp: “Trái Đất vạn năm trước là một thế giới rộng lớn và rực rỡ. Ma tộc từ bên ngoài muốn xâm chiếm Trái Đất, tất cả sinh linh trên Trái Đất đều cùng nhau chiến đấu nhưng lại có một nhóm người đứng về phía ma tộc, họ chính là tổ tiên của các anh.”
“Không thể nào”
Giang Cung Tuấn lập tức phản bác, tuy anh không biết về chuyện lúc đó nhưng anh tin tổ tiên của mình tuyệt đối không phải loại người như vậy.
Theo lời thủ hộ giả, anh biết tổ tiên người Trái Đất đều là những anh hùng vì nước vì dân, họ không tiếc hy sinh tính mạng để tiêu diệt kẻ thù.
“Hoàn toàn chính xác đấy. Khi đó trời đất sụp đổ, nhân tộc sắp chiến thắng nhưng vì có kẻ phản bội nên bại trong phút chốc. Cái giá phải trả là phong ấn trên Trái Đất, vô số chủng tộc đã bị giam cầm trong đó” Tuyệt Hằng nói “Vậy ma tộc thì sao? Theo lời anh thì hẳn là Trái Đất đã bị ma tộc chiếm đóng, nhưng tại sao bây giờ lại không còn Ma tộc nữa?” Giang Cung Tuấn hỏi.
Tuyệt Hằng lắc đầu: “Chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi, tôi không biết tại sao ma tộc lại bỏ đi hay tại sao chúng lại muốn phong ấn Trái Đất. Tôi chỉ biết những người còn sót lại trên Trái Đất đều là kẻ có tội, sau khi phong ấn mở ra sẽ có một trận thanh trừng lớn lên những kẻ phản đồ trước đây nên những kẻ còn sót lại như các người đều sẽ chết.”
Lời của Tuyệt Hằng khiến Giang Cung Tuấn đăm chiêu. “Thật sự là thế ư?”
Anh nghĩ là không, dù sao đó cũng chuyện từ thời viễn cổ rồi, sao Tuyệt Hằng có thể biết được? Chỉ có hỏi thủ hộ giả ở Tàng Kinh các mới có thể biết tường tận những chuyện đó được. Bà là một nhân vật phi thường nên chắc chắn sẽ biết nguyên do phía sau.
“Mà anh luyện ma công lại càng thêm tội” Tuyệt Hằng nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn như thể muốn nhìn thấu anh.
“Ha ha.”
Giang Cung Tuấn cười nhạt, không đáp.
“Tuyệt Hằng, cần gì phải nói nhiều với anh ta như thế. Thương Chân vốn im lặng giờ bỗng mở miệng, anh ta nhìn Giang Cung Tuấn, thản nhiên nói: “Người trên Trái Đất sớm muộn gì rồi cũng chết, anh có nói cũng là thừa”
Giang Cung Tuấn nghe vậy bèn quay sang nhìn Thương Chân.
Thương Chân có cảm giác như mình bị một con quỷ nhìn chằm chằm khiến cơ thể rất khó chịu, anh ta tự giác ngậm miệng lại, không nói gì nữa.
“Ha ha, Tuyệt Hằng à”.
Bỗng một tràng cười dội đến, sau đó một thư sinh từ từ đi vào. Anh ta đi rất nhanh, như thể chỉ một bước đã băng qua cả sảnh lớn. Anh ta nhìn qua chỉ tầm hơn hai mươi, mặc một đồ trắng và cầm theo cây quạt, nom rất phong độ.
Tuyệt Hằng đứng dậy, cười nói: “Lão Hà, vẫn khỏe chứ?” “Khỏe, tôi đang bế quan thì nghe nói có một võ giả Trái Đất đến giết sự đệ anh?”
Người đàn ông trắng kia cất tiếng, giọng nói mang vẻ trêu tức.
Tuyệt Hằng cười nhạt, không trả lời anh ta mà nhìn Giang Cung Tuấn: “Giang Cung Tuấn, đây là Hà Tuyết Tùng, là đệ tử thiên tài của Thư Sơn viện tại Thương Giới. Anh ấy mới ba mươi nhưng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Thần Thông, đang chuẩn bị bước vào Siêu Phàm”.
Nói xong bèn giới thiệu với Hà Tuyết Tùng: “Đây là võ giả từ Trái Đất, Giang Cung Tuấn”
Nghe đến mấy chữ võ giả Trái Đất, Hà Tuyết Tùng rất coi thường: “Lão Tuyệt, sao anh có thể cho võ giả Trái Đất lên sảnh chính? Nếu truyền về Thương Giới thì anh sẽ thành tội nhân của sự môn đấy”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.