Giang Cung Tuấn quỳ trước mộ mà gào thét với trời xanh.
Ngay sau đó, giọng nói của anh lập tức khàn khàn. Anh cứ vậy mà khóc không thành tiếng.
Mười năm, mười năm rồi.
Mười năm trước, anh mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học.
Vào lúc đó, anh là một người có nhiêu dự định cho tương lai và trong lòng lại tràn đầy hy vọng.
Tuy nhiên, sau một âm mưu, toàn bộ nhà họ Giang đều bị giết sạch.
“A… Súc sinh, đám súc sinh các người, con gái của tôi mới được có ba tuổi, sao các người có thể ra tay với con bé được chứ? Tôi phải giết chết các người, các người mau thả con gái của tôi…”
Ngày xưa, khi người nhà họ Giang bị thiêu rụi, cảnh những người của nhà họ Giang gào thét trong đám cháy vẫn luôn hiện rõ trong mắt anh.
Giang Cung Tuấn làm thể nào cũng không có cách để quên đi cảnh tượng này.
Ngay khi anh bị tra tấn, cả cơ thể đều bốc cháy, khóc nức nở đến mức sắp liệt dây thanh quản thì có một cô gái đã xuất hiện.
Cô gái đó đã liều lĩnh lao vào biển lửa để cứu anh ra và kéo anh đến bờ sông.
Theo bản năng muốn sống, cho nên anh đã lập tức nhảy xuống sông.
Anh cứ vậy mà trôi theo dòng sông. Sau đó anh dạt vào một hang động rồi gặp được một cơ duyên, trùng hợp ngẫu nhiên mà có được một quyển sách về y thuật.
Thành phố Tử Đằng là một nơi có rất nhiều thuốc.
Ông nội của anh cũng từng là một thầy thuốc.
Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-dai-chien-y/689042/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.