“Mẹ gọi con có gì không?”
“Chuyện tôi nói cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Con không đi xem mắt đâu. Mẹ muốn thì tự đi mà xem.” Hạ Tử Băng khó chịu đáp lời.
Kể từ sau khi chị cô chết, bà Hạ cứ đùn đẩy hết mọi trách nhiệm lên người cô. Nếu không phải vì họ xích mích, có lẽ cô đã chẳng phải khổ như bây giờ. Công ty đang lâm vào tình trạng khó khăn, chỉ có cách đồng ý hôn sự đó thì may ra mới cứu được bố cô. Nhưng mà cô không muốn, trăm lần vạn lần không muốn trở thành con cờ trong tay người khác.
Đầu dây bên này, bà Hạ khẽ nuốt nước bọt, lạnh lùng nói: “Được thôi, vậy cô cứ sống cuộc đời của mình đi. Tôi không ép nữa. Ngày mai nhớ mua giùm tôi hai cỗ quan tài.”
“Mẹ!”
Tút tút.
Lại nữa rồi, Hạ Tử Băng thở dài bất lực. Mỗi khi cô có ý định chống đối, bà ấy lại đem cái chết ra hù dọa. Nếu người khác chỉ nói đùa thì bà Hạ lại làm thật. Nhớ có lần vì muốn cô thi vào trường Y mà bà đã nhịn đói tới mức nhập viện.
“Đến bao giờ mẹ mới hiểu cho con đây?”
Trong thang máy, cô tựa lưng vào tường, nhớ lại những ngày tháng đã qua. Với gia đình, cô là một kẻ bất tài, vô dụng, nếu như sắp đặt sẵn thì đừng mơ có ngày cô khiến mọi người tự hào. Cũng vì vậy mà cô và chị mình đã nhiều lần cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau tới mức ngã cầu thang.
“Cho dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-chiem-huu-mac-tong-tha-cho-em/3479940/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.