Nàng từ khi xuyên qua đã là cao ngạo vô tâm. Nàng không phải nữ nhân thùy mị nết na, cũng không phải mẫu người biết lấy lòng người khác. Nàng chính là nàng, nàng kiêu ngạo đặc biệt tựa như đóa mạn đà la nở rộ giữa đất trời, không ai có thể giẫm đạp, không ai có thể coi khinh nàng. Nàng-hết thảy mọi thứ đều không thèm để lại trong tầm mắt! Hắn là Hoàng đế thì đã làm sao? Hoàng đế cũng không thể chọc giận nàng! Nàng muốn giường của hắn, muốn giường của hắn! Ô ô, hắn thế nhưng lại muốn thân của nàng sao? Hắn muốn sủng ái nàng sao? Không muốn không muốn, là nàng muốn cho hắn trở thành nam sủng của nàng mà! Nàng muốn nằm ở trên hắn, nhưng vị hoàng đế nào đó lại liên tục ép sát nàng ở dưới thân.
Nhẹ một chút! Tên cẩu hoàng đế này có biết thương hoa tiếc ngọc là như thế nào không hả? Nàng dù sao cũng là một cái nữ nhân, hắn mạnh bạo như vậy có phải là muốn giết chết nàng rồi hay không? Bạo quân! Bạo quân đáng ghét! Bạo quân chết giẫm! Hắn một bộ dáng ngạo mạn kiêu căng thì đã sao? Độ tự cao tự đại của hắn có thể cao hơn nàng sao? Không thể nào! Nàng chính là nữ vương giẫm đạp lên hắn! Không ai dám đánh hắn, nhưng nàng dám! Một hồi mưa lửa đạn bay, hai người cứ như vậy trao cho nhau cả cái tâm của chính mình.