Diệp gia ngày hôm sau đã bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vào tối nay, Diệp Vân Ánh mới sáng đã dậy chuẩn bị còn trang trí mọi thứ, cô còn vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Đến khi bố mẹ và anh chị dậy thì cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn cả bàn ăn do cô nấu mà Diệp lão gia rưng rưng nước mắt.
“ Tiểu Ánh, là con nấu hết sao?"
Lúc trước ông không bao giờ để ý hay bén mảng đến chuyện cô có nấu hay không, nhưng nay đã khác rồi, Diệp lão gia đã biết quý trọng đứa con gái này, sau khi cô ra nước ngoài Diệp lão gia đã thay cô công bố với phóng viên bên ngoài việc Diệp gia và Lục gia đã không còn quan hệ thông gia, và còn cho cô vào cổ phần của công ty, đi đâu cũng luôn nhắc đến việc mình có thêm một đứa con gái.
“ Xem bố kìa, ngày nên vui sao bố lại khóc thế kia!" Diệp Linh Nhược kéo ghế ngồi xuống, người chị gái này cũng phải tỏ ra ngưỡng mộ với em gái, sáng ra đã chuẩn bị bữa sáng mừng sinh nhật bố.
Diệp lão gia nghe con gái lớn nói vậy cũng nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.
“ Bố, những đồ này đều là đồ bố thích ăn nhất nên bố phải ăn thật ngon đấy!" Cô từ bên trong bếp đi ra trên tay còn bưng một bát canh rong biển.
Người xưa có câu ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật thì cả năm mạnh khỏe, thế nên cô mới nấu canh rong biển vào những ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-cau-hanh-phuc-luc-tong-muon-quay-lai-voi-vo/2271097/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.