"Tôi chỉ nói đùa thế thôi, không nghĩ anh lại làm thật!"
Bạch Nhược Đình ngồi trên xe, vừa nhìn ra bên ngoài vừa nói chuyện với Tiêu Tuấn. Anh đang lái xe, nghe cô nói vậy chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Đã gọi là hôn lễ, thì không thể sơ sài."
Cô gật gù, nhìn chiếc xe từ từ đi vào đường hầm dẫn ra bờ biển. Bên ngoài nơi này có một vài khu nhà hàng và khách sạn năm sao, trong đó có một nhà hàng nổi trên biển dạng du thuyền. Chiếc du thuyền đó có thể nhìn trọn cảnh hoàng hôn, vậy nên sau khi thương lượng xong Tiêu Tuấn đã mua lại toàn bộ. Anh mua cả nhà hàng cùng các nội thất bên trong và đội ngũ nhân viên. Với các khoản chi này, tính sơ thôi cũng đã gần 10 tỷ chưa tính các khoản phụ khác.
Bạch Nhược Đình được Tiêu Tuấn dìu lên du thuyền, các công nhân vẫn đang trong quá trình bố trí lại các chỗ cần thiết.
"Bây giờ đã gần chiều tối rồi, bọn họ không về nhà nghỉ ngơi ư?"
"Chuyện của họ em không cần lo, tôi sẽ không bạc đãi người khác."
Mọi người nhìn thấy anh và cô bước vào thì cúi đầu chào. Phía trên boong tàu, là nơi để ngắm pháo hoa cho hôn lễ sắp tới. Gió thổi lồng lộng, Bạch Nhược Đình tay cầm lấy lan can nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống. Cô thích cảm giác được ngắm nhìn biển cả mênh mông, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thích thú, đưa tay đón gió trời. Tiêu Tuấn đứng bên cạnh nhìn cô, tóc anh bị thổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-vo-de-me-vui/3318616/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.