Vẻ mặt ông Triệu vẫn bình thản khi nghe vậy, gật gù rồi lẩm bẩm:
- Ồ.. Ra vậy...
Ông Triệu mở sang tập hồ sơ Lâm Bội Mễ, đọc lướt qua rồi cũng để vị quản gia kia giới thiệu kĩ:
- Lâm Bội Mễ, trước đây từng học cùng trường Đại học với cậu chủ nhà ta, trong các kì thi đầu vào, xét giữa kì,... Bội Mễ luôn đứng trong top. Ngoài ra cô Lâm và cậu chủ cũng từng chung câu lạc bộ Kighigh, hai người từng quay MV đăng lên các trang xã hội đã nổi một đợt...
Ông Triệu nhàn nhã hỏi:
- Thế về gia cảnh?
Vị quản gia cũng kính đáp tiếp:
- Bố mẹ cô Lâm ở một khu ngoại thành, hai ông bà đều đã về hưu. Ông Lâm trước đây là bác sĩ quân đội, ông thông thạo các chuyên ngành như tim, phổi, thần kinh,... Sau đó ông quay về công tác tại bệnh viện Thành phố khoa thần kinh trung ương. Bà Lâm trước đó cũng là y tá quân đội, sau cũng về công tác tại bệnh viện khoa Tim mạch
- Về phần Bội Mễ, cô không theo chuyên ngành y, tách ra học về kinh tế. Bố mẹ cũng ủng hộ hết mực
Ông Triệu nghe khá chăm chú, rồi thở dài, giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối:
- Tiếc quá...
Vị quản gia thắc mắc:
- Dạ sao vậy thưa ngài?
Ông nhấp trà, nói:
- Con bé nó mà theo ngành y, biết rõ về khoa thần kinh trung ương chắc sẽ chữa được bệnh điên của Tử Sâm...
Vị quản gia cười thầm, nhỏ nhẹ:
- Ngài khéo đùa
... Ở nơi xa...
Tử Sâm đang ôm chặt Bội Mễ ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-tuan-toi-va-em/1753075/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.