Bội Mễ nghe đến cha mẹ anh tới thăm thì cuống quýt lao ra khỏi phòng thật nhanh, nói:
- Dạ hai bác mới...
Cô nhìn xung quanh, không có một ai, cửa ngoài vẫn đang đóng chốt, biết rõ mình bị lừa nên đành cuồng chân quay lại phòng. Không kịp rồi, dáng nam nhân cao lớn đứng trước chắn ngay cửa, tay đưa lên nói lỏng cà vạt, khuôn mặt đằm đằm sát khí, răng nghiến lên rồi gằn tên cô:
- Lâm... Bội... Mễ...
Cô trắng bệch mặt ra, nhìn dáng vẻ của anh đang chứa bao sự cuồng nộ bên trong. Hai mắt cô căng ra, miệng lắp bắp:
- Anh... Anh dám lừa em...
Tử Sâm gằn giọng:
- Lừa á? Em còn vừa lớn mật trêu đùa tôi mà...
Cô nuốt một ngụm bọt, quay người cuống chân chạy, nhưng cũng biết được hay không rồi đấy. Vòng tay nam nhân đã với ra quặp chặt vào eo nhỏ của nữ nhân, kéo sát lại trong lòng. Anh vác cô lên vai như tên thợ săn đang vác lấy con mồi vừa sập bẫy. Cô giẫy giũa liên tục, thả sức nài nỉ:
- Tử Sâm... Khoan, khoan... Tối nay đi mà, bây giờ muộn rồi chúng ta dùng bữa đã... Ag
Tử Sâm vật thả cô xuống giường, đi lại khóa chốt phòng. Cơ thể cường tráng đã sớm thoát y, khóe môi nhếch lên nụ cười cà rỡn, sớm trong lòng đã phì cười vì dáng vẻ thỏ đế của Bội Mễ, chỉ là anh muốn ra vẻ hung tợn xem vật nhỏ phản ứng như nào.
Tử Sâm chồm lên giường, cầm cổ chân kéo Bội Mễ về phía mình, áp chặt cô dưới thân, bắt đầu vùi mặt xuống hít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-tuan-toi-va-em/1753070/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.