Gia Chi nghe lời cảnh báo cũng rén nhẹ, ả cụp lại mình, cúi đầu liếc đi chỗ khác. Bội Mễ hài lòng với biểu cảm này, khuôn mặt giãn ra, tươi cười:
- Tôi xin phép... Chúc Tổng Giám đốc có ngày đầu tuần tốt lành
Nói rồi cô quay gót bước đi, tiếng đế gót lộp cộp rồi tắt dần. Chỉ còn lại Gia Chi vẫn đang hậm hực và cau có bên trong, hai tay quặn nắm đấm rồi liên tục đập vào thành ghế
Chiều hôm đó...
Như thường lệ Tử Sâm lại đứng dưới sảnh đợi nữ nhân tan làm. Cô thấy anh liền hơn hở đi lại, toan bước lên xe, bỗng giọng lanh lảnh quen thuộc phía sau:
- Bội Mễ à...
Ngoái nhìn lại là Gia Chi, cô nhíu mày rồi tự vấn chuyện gì tiếp đây? Ả đỏng đảnh đi lại, không quên liếc con mắt đưa tình với nam nhân kia, rồi nói:
- Chuyện là, hôm nay tôi không đi xe, chuyển sang phương tiện xe bus, nhưng tan giờ này phải đợi tầm 45 phút nữa mới có chuyến về của tôi... . Ngôn Tình Hài
Bội Mễ ngắt lời:
- Ý chị muốn gì, Gia Chi?
Ả đanh mặt lại trước câu hỏi thẳng thắn của cô, lại nhắc đích danh tên khiến ả cảm thấy phật ý, cố nén cơn tức trong lòng vì có Tử Sâm đang ngồi trong xe, Gia Chi gượng cười rồi bâng quơ:
- Hầy, cô thật là, ai lại gọi đích danh tên cấp trên như vậy chứ, cô nên...
Bội Mễ mất kiên nhẫn:
- Tan làm, ngoài công ty, tôi với chị cũng chả cần phải xưng hô kính cẩn đến vậy, có thể gọi nhau xưng tên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-tuan-toi-va-em/1753068/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.