Cuối cùng vẫn là Hứa Bình lên tiếng trước. Ở cạnh người con gái mình yêu, trong không gian có hai người, khung cảnh có vẻ hợp lý... Có lẽ sẽ thật hạnh phúc và lãng mạn một chút. Nhưng chỉ toàn là sự rối bời, khó xử và có gì đó nén trong lòng cả hai 
Bội Mễ nghe anh lên tiếng trước, phá tan sự im lặng, có hiểu ý hỏi nhưng lại không biết trả lời sao, vặn vẹo: 
- Ý Tổng Giám đốc... Là sao? 
Hứa Bình thở dài, hai tay chống lên thành ban công bất lực, quay lại nói: 
- Tại sao lại tránh mặt anh? Thời gian vừa qua rất dễ nhận thấy thái độ của em rất khác... Cả việc xưng hô, rõ ràng em cũng đồng ý không gọi chức danh ngoài công ty... Gần đây em là có chuyện gì vậy Bội Mễ? 
Bội Mễ bặm môi, ánh mắt chỉ liếc nhìn xuống dưới, cả người run run lên. Hứa Bình đi gần lại cô, nói: 
- Bội Mễ à... Anh... 
Hai tay nam nhân đưa lên định chạm vào hai vai đang run rẩy lên của cô, nhưng lại bị gạt phăng ra, Bội Mễ lùi ra sau, chầm chậm nói: 
- Đừng chạm vào em... 
Nam nhân buông thõng hai cánh tay xuống, quay hướng ánh mắt ra ngoài tòa nhà cao đối diện. Cả hai tiếp tục chìm vào im lặng, mãi một lúc sau cô mới chịu lên tiếng: 
- Hứa Bình... thời gian qua, anh đã rất tốt với em. Em... vô cùng cảm kích và trân trọng tình cảm của anh... 
Hứa Bình ngắt lời, giọng nói không bình tĩnh: 
- Vậy tại sao... Thời gian qua em cố ý tránh né là ý 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-tuan-toi-va-em/1753054/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.