Tối đó Bội Mễ mặc lên một chiếc áo thun be, thêm chiếc quần ống rộng, mái tóc gội đã khô phảng lên mùi dầu thơm nức, toát lên cho Bội Mễ vẻ đẹp dịu dàng nhưng có cả sự cả tính
Cô nhanh chóng bước xuống dưới, hóa ra Hứa Bình đã đứng đây đợi từ ban nãy. Anh mặc quần kaki, áo phông đơn giản nhưng hôm nay Hứa Bình không đi con xe ô tô đen huyền thoại của mình, có vẻ anh chọn lấy một chiếc motor. Bội Mễ bẽn lẽn đi lại, hỏi:
- Anh đứng đợi... Lâu chưa?
Hứa Bình cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói:
- Đợi em.. lâu nhường nào cũng đợi
Nói rồi anh đội mũ bảo hiểm vào cho Bội Mễ, cả hai lên con xe motor, tiếng pô nổ to ở đằng sau vì đang rì ga mạnh. Hứa Bình nắm lấy hai tay cô, ôm vào vòng bụng của mình, nhắc nhở:
- Gió mạnh thổi bay em mất.. nên ôm cho chặt
Nói rồi xe bắt đầu chạy, phóng nhanh trên con đường vắng. Bội Mễ là lần đầu tiên ngồi trên motor, không giấu nổi sự e ngại và thích thú. Tốc độ đi nhanh cùng cách đi núp gió nên rất mát, lại có thể nghiêng xe sang hai bên để có chút cảm giác mạnh
Tại rạp chiếu phim...
Hứa Bình một tay nắm chặt tay cô, một tay cầm vé soát lại các thông tin. Anh nói:
- Cũng khoảng tầm 15 phút nữa là chiếu... Mình ra mua bỏng với nước rồi vào là kịp
Cô gật gù rồi để Hứa Bình dắt đi như đứa trẻ. Nhìn vào như hai anh em trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-tuan-toi-va-em/160507/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.