Sau khi tiễn mẹ Phùng và Phùng Kỳ rời khỏi nhà, trời cũng đã sụp tối. Lưu Yển Nguyệt thở dài mệt mỏi tựa lưng vào tường, mắt thẫn thờ nhìn vào hư vô. Anh nhíu mày quay sang lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là dạo này công việc hơi phức tạp. Lại quản lý thêm mấy công ty của mẹ nên hơi mệt”
Phùng Dịch đau lòng xoa đầu cô: “Vậy là hôm nay em nghỉ làm để đi thư giãn sao?”
Lưu Yển Nguyệt ngước mắt khẽ gật đầu: “Ừm”
“Thật xin lỗi”
Nghe lời xin lỗi từ anh, cô hơi kinh ngạc hỏi lại: “Xin lỗi việc gì?”
“Anh đã phá hỏng cả ngày nghỉ của em”
Ánh mắt nhìn anh tràn đầy ngạc nhiên, sau đó cô nở nụ cười, lắc đầu: “Không sao cả, ngày hôm nay đi cùng anh rất vui”
“Em vui là tốt rồi”, ngừng một chút anh lại nhớ đến hoa tươi lúc đi về cô và anh đã mua liền lên tiếng hỏi: “Hoa đó em mua về làm gì thế?”
“À, em quên mất”, Lưu Yển Nguyệt day day thái dương xoay người đi vào trong. Sau đó bê đống hoa đặt trong chậu nước đi lên tầng. Nhìn cô cực nhọc như vậy, Phùng Dịch chạy đến giúp đỡ, anh ngước mắt nhìn sang, hỏi: “Em muốn đem đi đâu”
“Đem lên căn phòng trống ở tầng trên cùng”, dứt lời cô có hơi nhăn mặt. Trong lòng thầm cảm thán sức lực của anh, dù chỉ cách hai, ba tầng nhưng mà với một đống hoa với nước chắc cũng tốn không ít sức đâu.
Tay anh vươn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-truoc-yeu-sau-sung-rieng-minh-vo/2832385/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.