Sáng hôm đó, Ôn Nhiên không đến được nhà Cố Khải.
Khi Cố Khải và cô vừa bước đến sảnh tầng một thì anh ấy nhận được điện thoại. Có một sự việc xảy ra ở một ngân hàng gần đó, băng nhóm cướp bằng súng đã khiến 2 người chết và 6 người bị thương. Trong đó, một nhân viên và một quản lý bị thương nặng sắp chết.
Cách gần đó có bệnh viện Khang Ninh và một bệnh viện khác, nhưng bệnh viện Khang Ninh có những bác sĩ như Cố Khải, nên đương nhiên sẽ đưa họ đến chỗ anh ấy, người bị thương mới có hy vọng sống.
Sau khi Cố Khải trả lời điện thoại xong, anh ấy còn chưa lên tiếng thì Ôn Nhiên đã thúc giục anh ấy trước: “Anh Có, anh cứu người trước đi, còn những chuyện khác để hôm khác nói sau cũng được.”
Cố Khải gật đầu, mỗi ngày anh ấy đều đã quen với việc đối mặt với sự sống và cái chết. Giọng điệu của anh ấy rất bình tĩnh và ôn hòa: “Ừ, hôm nay anh không thể đưa em về nhà được.
Nhiên Nhiên, anh sẽ gọi điện cho Tu Trần để cậu ấy đến đón em.”
“Không cần đâu, em tự mình gọi cho anh ấy là được, anh mau đi sắp xếp đi.”
Thời gian chính là mạng sống, Ôn Nhiên không muốn lãng phí thời gian của anh ấy.
Cố Khải không nói thêm gì nữa, anh xoay người đi về phía sau, bắm điện thoại cho người sắp xếp phòng mỏ.
Lúc Ôn Nhiên bước ra khỏi bệnh viện đã hơn chín giờ.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời rất chói chang, cho dù là Men cơ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/620528/chuong-287.html