Lục Diễm quay ngoắt đầu đi, bà đưa tay che lấy mặt của mình, bộ dạng xấu xí bây giờ của bà không nên để ông ấy nhìn thấy được, bà từng chê ông chỉ là một thầy giáo nghèo ở một ngôi trường nhỏ, đến bây giờ ông vẫn theo sát với niềm đam mê với nghề dạy học của mình, đã lâu lắm rồi kể từ ngày bà vứt áo ra đi cùng với Lục Kỳ, lần đó có gặp lại và chỉ nói chuyện đôi chút sau đó lại chứng kiến cảnh bà rời đi cùng người đàn ông khác, cảm giác tim đau thắt nhưng không thể làm được gì.
Suốt bao nhiêu năm đó ông cũng không đi thêm bước nữa mà cứ tiếp tục công việc của mình, có lần còn nhìn thấy bà bước chân từ trên một chiếc xe sang trọng đi xuống cùng với người đàn ông dẫn theo đứa con gái của mình, nhờ điều tra theo dõi sát cánh nên ông biết được tình hình hiện tại của hai mẹ con, đã theo bà từ con phố này đến con phố khác và chỉ âm thầm ngắm nhìn bà từ xa.
“Diễm, quay qua nhìn anh đi!”
Lục Diễm không nói gì, tay vẫn giữ trên gương mặt và co rút người lại, bây giờ làm gì mà còn thể diện nào mà nhìn lại người mà mình từng bỏ rơi trước đây, bà ta chịu cảnh này cũng đáng mà thôi, vậy mà người đàn ông này vẫn si tình đến như vậy vì một kẻ như bà ta mà thâm tình đến như vậy liệu có đáng hay không?
“Đi đi, tôi không quen biết anh, tôi chỉ là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ thôi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-truoc-yeu-sau-cam-bay-hon-nhan/971882/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.