Dứt khoát ra đi và chỉ để lại mảnh giấy với dòng chữ nét bút của bà Thẩm, cô cũng thấy nhẹ lòng hơn khi chấm dứt khỏi cái gia đình này,cô quá mệt mỏi với nơi u ám này lắm rồi,tuy không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa dù gì ông cũng từng là người rất thương yêu cô, nuôi nấng cô khôn lớn. Thẩm Nhất Đang quỳ gối trước cửa cúi lạy ông như một cái lạy tạ ơn nuôi dưỡng bao năm qua.
“Ba...sống tốt nhé.”
Cô lê bước chân mạnh mẽ đi xuống bên dưới, Lịch lão gia ngồi đợi cô từ nãy đến giờ cuối cùng cô cũng tỉnh mà có điều gương mặt cô hầm hầm như vậy không biết là có chuyện gì, nhìn thấy Lịch lão gia cô liền khựng người lại ngơ ngác không hiểu tại sao ông lại có mặt tại nơi này.
“Ông nội... sao ông lại ở đây?”
“Nhất Đang, con quay lại rồi thật tốt, con và Bắc Dạ có phải tình cảm ngày càng tiến triển không?”
Khi nhắc đến cái tên Lịch Bắc Dạ thì nụ cười trên môi của cô vụt tắt, cô nhẹ đi tới ôm lấy ông, dù biết rằng cô rất mến và xem ông như người ông của mình thật sự vậy tuy thế cô lại không thể chấp nhận con người của Lịch Bắc Dạ, cô lại không có ý định yêu đương nữa.
“Ông hiểu lầm rồi, con...không thích anh ta, và con cũng sẵn đây muốn nói mong ông nội sẽ hủy hôn ước có được không? con muốn lấy người mình yêu và không bao giờ lừa gạt con, con chỉ cần một người như vậy thôi, có lẽ con không hợp làm cháu dâu nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-truoc-yeu-sau-cam-bay-hon-nhan/971868/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.