Lúc này anh mới chịu bỏ qua chuyện đó, anh bê mấy món mà Tông Trạch vừa
làm nóng xong mang qua, để ở bàn dành cho bệnh nhân, bày ra đầy cả một bàn.
Cô như muốn há hốc mồm, mớ đồ ăn này làm sao mình cô ăn cho hết được.
“ Là mẹ nấu cho em đó.”
“ Mẹ đã đến đây sao?”
“ Ừm. Mẹ vừa về một lúc là em tỉnh dậy. Mẹ không muốn gọi em dậy.”
Cô nhìn một loạt trên bàn toàn mấy món bổ máu, bổ xương..mẹ của cô đúng là chu đáo với con gái mà. Nhưng nấu nhiều như vậy phải 3-4 người ăn mới hết.
“ Ừm...ăn từng món trước nhé.”_anh hỏi cô.
Cô gật đầu đồng ý. Lúc này anh đúc cho cô nếm thử, nhưng cảm nhận thật lạ, cô cảm thấy rất nhạt miệng, có như mồm cô nhạt nên mới thấy vậy, hoặc đang yếu trong người nên cảm thấy mọi thứ không được ngon miệng. Ăn được mới vài đũa, cô đã nói.
‘Em không muốn ăn nữa. Em ăn không cảm thấy ngon. Nhưng lại không muốn phụ lòng mẹ. Em phải làm sao?”
‘Gắng ăn thêm một chút nữa đi. Số còn lại anh và Tông Trạch sẽ cùng nhau ǎn."
“ Vậy anh nếm thử đi, có phải vị giác của em đang có vấn đề không?”
Huỳnh Thiên Minh nếm thử đồ ăn mà mẹ vợ nấu. Anh cảm thấy không có gì lạ, rất ngon lại là đằng khác.
“ Rất ngon mà. Em đang mệt nên mới như vậy. Không sao, nếu không ăn nổi thì anh nhờ bác sĩ truyền dịch cho em”
Ngon thì anh ăn nhiều một chút.”
Huỳnh Thiên Minh nghe lời cô ăn hết nửa số đồ ăn đó, chỉ cần cô ở bên cạnh nhìn anh thôi, là anh cảm thấy tràn trề năng lượng, muốn anh làm gì cũng có thể làm được. Thật ra cô biết mấy hôm nay anh vì lo cho cô mà bỏ bê bản thân, chỉ như vậy mới ép anh chịu ăn uống điều độ.
“ Lần này xuất viện anh đưa em về nhà của chúng ta nhé?”
“ Nhà sao?”
“ Nhà của chúng ta, anh đưa em và Thiên Thành về đó sống.”
Đúng vậy, lần trước cô đã cho anh một cơ hội, sau sự việc lần này, cô càng nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô nhiều nhường nào. Huỳnh Thiên Minh chạy đến đó một mình chỉ để cứu cô và Thiên Thành. Anh không màng nguy hiểm, không màng tính mạng của mình. Một người đàn ông như vậy, cả đời này cô chỉ gặp mỗi anh duy nhất.
“ Em chưa bình phục, như vậy có làm phiền anh quá không?”
“ Anh đưa em về là để tiện chăm sóc, sao lại phiền được chứ? Em có thể bỏ cái suy nghĩ là em đang làm phiền anh được không? Bởi vì anh lo cho vợ của anh, đó không gọi là phiền phức được”
“ Em cũng muốn cùng Thiên Thành dọn về đó sống, nhưng anh còn công việc, cũng không thể chăm em mãi được.
“ Chỉ là nhất thời 1-2 tháng thôi mà. Không ảnh hưởng đến nhiều đâu. Được ở bên em và con, thì nhà của anh mới thật sự là nơi để trở về.”
Cô cũng gật gù đồng ý, nhưng lại không biết khi nào mới được xuất viện. Ở đây không khí không được thoải mái, lại suốt ngày chỉ quanh quẩn trong một căn phòng, cô sắp quên luôn cả thế giới bên ngoài rồi.
“ Khi nào thì em được xuất viện?”
"
Sáng nay anh có trao đổi với bác sĩ rồi. Ông ấy nói em cần nằm thêm theo dõi 1-2 tuần nữa.”
“ Em cũng đỡ rồi. Anh không cần phải túc trực bên cạnh em mọi lúc. Anh cũng cần nghĩ ngơi mà, vận động nhiều vết thương sẽ lâu lành”
Huỳnh Thiên Minh biết cô là đang lo lắng cho anh, nhưng mà anh lại không đành tâm để cô cho người khác chăm sóc, mỗi lần mà anh rời xa cô là y như rằng sẽ có chuyện xảy đến. Thế nên chỉ khi ở bên cạnh cô anh mới cảm thấy yên tâm.
'Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa.”_anh nói.
“ Phó Tổng. Tôi vừa đón Thiên Thành đến theo lời anh căn dặn.”_Huỳnh Tông Trạch mở cửa.
Thiên Thành vừa thấy mẹ nó tỉnh lại, nó liền chạy một mạch từ phía cửa mà trèo ngay lên giường. Nó một tiếng cũng gọi mẹ, hai tiếng cũng mẹ, nó còn quên luôn cả sự hiện diện của ông ba ngồi bên cạnh.
“ Mẹ ơi. Thiên Thành nhớ mẹ nhiều lắm”
Chỉ mới hơn 2 ngày không thấy mẹ tỉnh lại, nó đã thể hiện nỗi nhớ nhung như này rồi, Huỳnh Thiên Minh ngồi bên cạnh có chút chạnh lòng. Xem ra ông bố như anh phải cố gắng nhiều rồi.
“ Thiên Thành của mẹ có bị thương ở đâu không? Sao con dại dột quá vậy? Còn dám đẩy người xấu, nếu lỡ con có chuyện gì mẹ sẽ hối hận lắm”
“ Thiên Thành sợ mất mẹ. Thiên Thành thương mẹ nhiều lắm.”
Nó vừa nói mà vừa mếu máo, hai tay run run mà ôm chầm lấy mẹ. Chưa thể hình dung ra được nếu cô có vấn đề gì thì Thiên Thành chắc suy sụp lắm.
“ Mẹ không sao rồi, con trai của ba giỏi lắm, rất dũng cảm. Hãy luôn là chỗ dựa cho mẹ nhé.”_Huỳnh Thiên Minh nói.
Nó quay sang nhìn anh, nhưng lần này không còn cảm giác xa lạ nữa, nó mỉm cười với anh, hơn nữa còn dang tay ra muốn nắm lấy tay anh.
“ Ba rất yêu mẹ. Thiên Thành chấp nhận ba rồi.”
Nó đặt tay anh lên tay mẹ nó, rồi cả tay của nó nữa, cả nhà 3 người nhìn nhau một lúc.
"Con muốn có cả ba và mẹ. Chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]